Chết lặng!

1 0 0
                                    

Nói rồi tôi bỏ đi, mặc cho bác can ngăn. Dù rất sợ, nhưng việc chỉ thể nằm chờ chết rục nơi đây còn khiến tôi kinh sợ hơn nữa. Leo lên mỏm đất, phóng tầm mắt ra xung quanh, tôi có thể thấy mờ mờ bức tường mà bác sĩ kể. Dường như mặt trời ở đây không bao giờ lặn, từ lúc tôi tỉnh dậy đến bây giờ, nó vẫn luôn ở trên đỉnh đầu, không có gì để định hướng, do đó tôi chỉ có thể nhìn bức tường mà tiến tới. Tôi muốn phát điên với những gì diễn ra ở đây, lũ người bằng giấy, một tên nào đó định giết tôi, và giờ là mặt trời không bao giờ lặn. Trong lúc quằn quại với cái thực tại đáng ghét, tôi chợt nhận ra một phía tường trông hơi khác, nó có một khoảng nhỏ màu đậm hơn so với xung quanh, và thêm nữa là dân làng đang tụ tập chỉ trỏ tôi một cách tọc mạch. Cái "khoảng nâu" đó, vì lý do gì, lại khiến tôi cảm thấy đáng sợ khi nhìn vào, bản năng sợ hãi khiến tim tôi đập đến phát điên. Chỉ vài phút trước thôi, bác sĩ đã kể rằng con quái vật to lớn và đáng sợ hơn thường xuất hiện từ phía bức tường, vậy chẳng phải khoảng nâu đó là đáng nghi nhất sao? Nhưng nếu, con quái vật xuất hiện từ phía đó, vậy chẳng phải ở đó phải có đường ra hay sao. Liệu nếu tôi đi về đó, tôi sẽ sống sót khỏi con quái vật và thoát ra được chứ, và sau khi tôi thoát ra thì sao, liệu đó có phải hang ổ của chúng. Không, nghĩ lại, nơi đây là một khối hộp khổng lồ rồi, vậy thì sau bức tường đó chắc chắn là thế giới bên ngoài, chúng chỉ đang nuôi những hình nhân giấy này như gia súc mà thôi. Tôi dừng dòng suy nghĩ của mình, dẫu có nghĩ nữa, cũng chẳng giải quyết được điều gì, dù cho ngoài kia có toàn mấy con quái vật khổng lồ, tôi cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa rồi. Tôi thẳng tiến về phía khoảng nâu. Dọc đường có lẽ sẽ có nước, nhưng nếu không đến đó nhanh, tôi sẽ chết đói, đích đến xa đến mức tôi chỉ thể thấy nó mờ mờ, ước chừng phải hơn 100km. Nếu tôi đi được 5 km 1 tiếng, vậy là sẽ mất hơn 20 tiếng để tới nơi, tính cả thời gian nghỉ ngơi có lẽ tôi có thể đến đó trong 2 ngày.

.

Thật muốn chửi thề, hòn đá thậm chí còn chả có dấu hiệu ấm lên dẫu cho đôi tay tôi đã phồng rộp hết cả. Vì cái lý do thần kỳ nào đó, mặt trời đột nhiên biến mất, và giờ tôi phải cố gắng đánh lửa bằng mấy cục đá vô tri, không hiểu tôi mang theo cái đèn dầu làm chi trong khi không có gì để tạo lửa. Khu rừng này yên tĩnh đến độ làm tai tôi ong ong, và bóng tối thì phủ kín hết cả, tuyệt nhiên khiến cho vài giác quan của tôi trở nên vô dụng. Mọi thứ hoàn toàn ù đặc, tôi cầu nguyện cho những thứ xung quanh tôi, chỉ đơn thuần là mấy cái cây khổng lồ dù hơi có phần dị dạng, chứ không phải là một thứ gì đe dọa an nguy của mình. Khu rừng, nó yên tĩnh, rất yên tĩnh, nhưng có đôi lúc, nó gầm gừ lên mấy tiếng dài vang vọng, như thể có một con quái thú dài cả trăm mét đang thở phì phò sau lưng tôi. Nhưng tôi nào dám quay lại cơ chứ, vì nếu tôi quay lưng lại, và thấy có con quỷ khổng lồ sau lưng, thì tôi sẽ làm gì? Nếu tôi đốt được đèn lên, liệu ánh sáng có cho tôi biết rằng, xung quanh tôi toàn là lũ quái vật khát máu hay không. Tôi sợ đến phát khóc, ngồi im như tượng, con ngươi cũng chẳng dám chuyển động, nhưng thân thể không ngừng run rẩy. Nhủ rằng nếu ngồi im, tôi sẽ có cơ may sống sót được đến khi trời sáng, vì lũ động vật rất nhạy cảm với chuyển động, có thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi, tôi sẽ chết. Tôi chỉ ngồi như vậy, nghĩ về những thứ có thể xảy ra, đầu chưa bao giờ hết căng thẳng.

Một tiếng.

Hai tiếng..

Ba tiếng...

.......

Không rõ đã bao lâu, tôi đã ngồi đếm từng giây một, đếm đến hàng vạn, đếm đến lúc đếm không nổi nữa, chí ít cũng phải qua sáu tiếng rồi, bóng đêm vẫn chưa có dấu hiệu suy chuyển. Tầm này, tôi chỉ ước gì những mũi tên ánh sáng hãy xuyên thẳng vào đầu, vào mắt, vào ngực tôi, để cho tâm trí tôi được thả lỏng ra trước khi chết. Nhất định, nhất định tại khắc bình minh, tôi sẽ chạy một mạch, chạy thật lực, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy hết sức bình sinh, để không bao giờ phải ở trong cái tình cảnh khốn nạn này nữa. Thiết nghĩ cứ như này, khéo tôi phát điên trước khi chết vì đói mất.

.

Hiệp sĩ giấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ