I: sống, chết.

63 2 0
                                    

Note:
[AU] Mình lấy bối cảnh Kakuzu và Hidan là 2 đồng đội( người yêu ) sống cùng nhau, chuyên đi khắp nơi nhận nhiệm vụ cũng như là giết những kẻ treo thưởng nhận tiền.

Hidan mình sẽ xưng là anh, là nó. Còn Kakuzu thì sẽ xưng là gã, hắn nha.
____________________

Cái man mát của làn gió thu nhẹ nhàng lướt qua làn da như để âu yếm, như để vỗ về tôi. Gió mang theo những mùi hương dịu dàng của mẹ thiên nhiên, mang theo những mùi hương quen thuộc, mùi đất, mùi nước, và hơn cả... Là mùi máu. Cùng với nền đất lạnh lẽo này, đây là cái chết sao ?

Cái chết... Liệu khi chết, con người ta có thể suy nghĩ được gì nữa không nhỉ. Chết, có còn đau đớn không, có còn phiền muộn không ?

Tôi không biết, nói đúng hơn là không thể biết. Nhưng chắc chắn một việc rằng linh hồn của những kẻ đã chết, rồi sẽ được cứu rỗi bởi thần Jashin. Thần sẽ thay thiên nhiên, vỗ về người, và thay mặt cho những lo toan phiền muộn, những linh hồn ấy sẽ được ngài cứu rỗi. Ôi thần Jashin, hãy đến, hãy đến với ngài. Đến với ngài thông qua Hidan tôi, một kẻ trung thành tận tình dâng hiến lên ngài những linh hồn tội nghiệp đã từ chối gia nhập để ở bên ngài.

" Này Hidan, mày bắt đầu mộng du rồi nói mớ à, đã một tiếng trôi qua rồi đấy, tao không rảnh để chờ mày ngủ cả ngày đâu."

Hắn nói, với chất giọng khản đặc, thể hiện rõ được sự giận dữ trong từng chữ hắn thốt ra. Tên đó là Kakuzu, đồng đội của Hidan, hắn ngồi ngay tảng đá cạnh bên, cáu bẳn nhìn "cái xác" be bét máu đang nằm trên đất.

"Cái xác" đó bật đầu dậy, hướng mắt về phía Kakuzu. Nó trừng mắt, quát:

"Im đi Kakuzu, tao đang cầu nguyện, là cầu nguyện đó. Phải thật tâm cầu nguyện, dâng lên cho ngài-"

"Dẹp cái thứ nhảm nhí ấy đi, sắp tối rồi và tao cần đi đổi tiền nữa, hiểu chứ ?"

"Ahh, Kakuzu, thôi phí báng ngài Jashin đi.
Làm như mày không nhảm nhí ấy. Cái đống tiền chết tiệt ấy có đem được xuống dưới đó mà sài không ?"

Nhận ra rằng đôi co tiếp với tên này chỉ tổ mất thời gian, hắn từ tốn đứng dậy, tiến về phía cái xác còn lại nhấc bổng lên vai. Rồi quay người lại, hắn rảo bước từng nhịp chậm rãi đến gần Hidan.

Hidan, anh vẫn lì lợm nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt giả chết. Nhưng vẫn bị sự tò mò thôi thúc khi bước chân đến gần, mắt lại khẽ mở ra, nhưng chỉ là một khoảng nhỏ, ti hí nhìn trộm.

"Này, tao không có thời gian để giỡn đâu."

Thế nhưng nó vẫn không động đậy. Và rồi một cú đánh nhắm thẳng vào nó, cú đánh nhanh và mạnh đến độ chỗ đất bằng phẳng dù cứng đến đâu cũng phải chịu thua, để lại một lỗ lớn to tướng, còn người nằm ở đó thì biến mất tự lúc nào. "cái xác" biến mất nhanh chóng, nó nhảy ngược về phía sau, đứng đối diện với Kakuzu. May là cũng suýt soát thôi, nếu mà nó không hé mắt để biết, chắc có lẽ bản thân cũng biến thành cái bánh vòng.

" Thật là, tí nữa là tao có một cái lỗ to tướng ở bụng rồi đấy. 'Ông' Kakuzu chẳng hài hước tí nào cả."

Hắn đứng đó một tay chống nạnh, tay còn lại vuốt tóc với điệu bộ phè phỡn coi thường. Nó chẳng sợ cú đấm đó, ngược lại còn muốn đón nhận nó cơ. Nhưng bản thân lại tự nhủ rằng nó không muốn cơm tối nay ăn vào chưa kịp tiêu hóa đã ra khỏi cơ thể ngay.

[Kakuzu x Hidan]- Ý Nghĩa Của "Hữu hạn".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ