Chương 2

154 12 0
                                    

Kính xe phía trước hạ xuống, người ngồi trong xe không ai khác là Lee Heeseung.

Anh ta định đi ngắm pháo hoa với chiếc xe sang này sao ? Đúng là khoa trương

" Sao? Cậu không định lên xe mà đứng đó nhìn tôi với anh mắt phán xét thế sao? " hắn mất kiên nhẫn rồi
"A, xin lỗi tôi lên ngay"

Mình phán xét lộ liễu vậy hả?

20h10

Xe hắn dừng lại tại một nhà hàng Pháp. "Ủa anh không đi đến chỗ xem pháo hoa hay sao mà dừng ở đây?" thấy địa điểm không đứng với nơi cần đến cậu chàng vội vàng hỏi. "Còn 4 tiếng nữa mới đến giờ pháo hoa bắn, tôi và cậu ăn tối ở đây trước"

"Đúng là người có tiền" suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu hiện giờ.

21h

Khi hai người vẫn đang ăn thì phục vụ đi đến đặt lên bên phía bàn của Jaeyoon một ly rượu vang đỏ. "Xin chào quý khách, có một vị khách nam ở bàn số 51 muốn mời quý khách một ly rượu ạ". "Ồ vâng cảm ơn anh nhé" Jaeyoon có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nâng ly rượu về phía người đó như muốn nói lời cảm ơn và chuẩn bị nâng ly rượu lên miệng để uống

" Này, khoang đã " Heeseung dùng tay cảng cánh tay nâng ly rượu của cậu " Cậu định uống thật à, lỡ hắn ta có ý đồ với cậu thì sao? " Heeseung hỏi

" Anh đừng có suy nghĩ hóa vấn đề, có thể do người ta thấy có thiện cảm với tôi nên mới mời tôi. Nếu anh mà dễ tính dễ nết hơn không chừng cũng sẽ được mời đó, nên đừng nhìn nhận người khác tệ theo suy nghĩ của anh nữa" dứt lời thì người đối diện xậu cũng đã câm nín không nói được lời nào. Cậu từ từ uống hết ly rượu rồi giơ lên biểu thị với người kia

21h10

Jaeyoon bỗng nhiên cảm thấy đau đầu và có phần hơi nóng. Cậu thầm nghĩ có lẽ do đã vô tình ăn phải một món mình dị ứng lên vội vã xin đi vào nhà vệ sinh để Heeseung ở lại ăn một mình. Vừa đến nhà vệ sinh đã gặp người đàn ông mời rượu cậu cũng bước vào theo sau, thấy cậu đi có phần loạng choạng liền đến hỏi hang nhưng được mấy lời thì bàn tay ông bắt đầu không yên phận mà mò mẫm khắp nơi trên người cậu.

Không lẽ ông ta có mưu đồ như những gì Lee Heeseung đã nói. Ức mình bắt đầu cảm thấy khó chịu và chóng mặt hơn rồi.

" Này cậu trai trẻ ơi, cậu càng ngày không ổn rồi. Chắc bị trúng dược rồi nhỉ để tội giúp cậu nhé? " mặt ông ta nở ra một nụ cười biến thái rồi tay bắt đầu mò mẫm cút áo của Jaeyoon

" Tránh xa tôi ra, tôi không cần " Jaeyoon cố hết sức đẩy ông ta ra rồi chạy đến cửa nhà vệ sinh thì liền bị ông ta kéo lại ép vào tường. " Này cậu không ổn rồi nên hãy để tôi đây giúp cậu nhé, xong chuyện tôi sẽ cho cậu tiền tài danh vọng haha" ông ta bắt đầu mạnh bạo nắm lấy chiếc áo sơ mi của cậu kéo ra. Bấy giờ sức lực và ý thức của cậu đã dần mơ hồ, cơ thể cũng đã nóng rang lên chẳng còn sức mà chóng trả.

" Có ai ở bên ngoài không, làm ơn cứu tôi với " cậu cố hét lên với giọng nói yếu dần và chút sức lực cuối cùng. " Chẳng ai có thể cứu cưng đâu " sau câu nói này thì ông ta đã mở gần hết cút áo sơ mi của cậu ra

Lee  Heeseung, làm ơn đến cứu tôi với.  Hi vọng duy nhất của cậu bây giờ chỉ có thể là Lee Heeseung sẽ nhận ra cậu đã đi vệ sinh quá lâu và sẽ đi tìm. Nhưng rồi cậu cũng thoáng nghĩ làm gì có chuyện đó bởi vì hắn ta vốn là một người vô tâm mà...

Cơ thể dần mềm nhũng, ý thức của cậu đã bắt đầu mơ hồ chẳng thể nhìn rõ mọi thứ nữa rồi...

Together [HeeJake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ