Sài Gòn về đêm nhộn nhịp lắm, những cuộc vui thâu đêm chẳng dứt, ánh đèn sáng rực từ những con đường trải dài, lộn xộn của tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Lan Ngọc là kẻ ham vui, dù sao em cũng sẽ không bao giờ phủ nhận điều đấy, vì cái lịch sử chơi bời khắp cái Sài Gòn này có mấy lạ đâu. Nhưng sau khi trở về từ Melbourne, em ít xuất hiện trong các cuộc chơi hơn hẳn. Một phần là vì cái chốn kia của em về đêm đều yên bình đến buồn tẻ, lâu dần ở đó cũng chẳng còn hứng thú ra ngoài sau khi trời tắt nắng. Và phần nhiều hơn thì là do em chẳng có thời gian, em bận lắm, bận đến bù đầu.
Lan Ngọc nếu khi cần làm việc trên bàn giấy, em có thể kiên trì như vậy đến cả ngày, dù luôn miệng than thở nó phong ấn con người em một cách tù túng. Bằng chứng rõ nhất là hiện tại trời đã tối om nhưng bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang đủ loại giấy tờ. Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, cố gắng làm sao để có thể hoàn thành công việc một cách nhanh nhất có thể, nếu không chắc chắn em sẽ toi đời.
Mà thôi, đến rồi, ác mộng của em đến rồi.
"Bé iu, em còn chưa xong việc nữa hả"
Cửa phòng được gõ hai cái cho có lệ, cánh cửa cứ thế bị mở ra, chị gái xinh đẹp quen thuộc nhìn em nhỏe miệng cười. Lan Ngọc nhìn người đến cũng cười đáp lại, lén lút nhẹ nhõm, ít nhất không phải con người đáng sợ như thường lệ.
Chị gái xinh đẹp của em tự nhiên ngồi xuống sofa dành để tiếp khách, rót cho mình một tách trà, dù sao biết rõ hẳn mình vẫn phải đợi một lát đứa nhỏ này mới xong việc. Em vẫn cứ dán chặt ánh mắt vào máy tính cá nhân, thỉnh thoảng lướt qua chị một chút, nhưng miệng vẫn không ngừng bi ba bi bo những câu chuyện với nhau.
"Em chưa có thời gian chốt lãi đây, còn phải mua nhà nữa"
Lan Ngọc thở dài, nhìn đống báo cáo và kế hoạch cho dự án sắp tới mà nhức đầu. Những người chị em của em đang đợi em với cuộc hẹn thường lệ tối thứ 6, nhưng gần 8 giờ tối, em vẫn đang mắc kẹt ở công ty cùng với deadline cuộc họp vào đầu tuần tới, và thêm cả những khoản đầu tư của mình nữa.
"Nếu không phải thỉnh thoảng gặp em ở sự kiện, chị thật sự nghĩ em làm bất động sản đấy"
Chị Quỳnh Nga không nhịn được bật cười vì đứa nhỏ ba đầu sáu tay này, dường như vai trò giám đốc sự kiện là chẳng đủ với con nhỏ khi mà chỉ trong 6 tháng kể từ khi Lan Ngọc trở về từ Úc, em đã mua tới 4 dự án bất động sản để đầu tư. Nhiều lúc chị và mọi người cũng lo lắng con bé vì san chấn mà vùi đầu vào công việc, nhưng rồi lại sớm nhận ra với tốc độ tiêu pha cho các cuộc ăn chơi nghỉ dưỡng và thú vui đốt tiền vào hàng hiệu sa xỉ của em, nếu Lan Ngọc không cắm đầu vào công việc thì chẳng mấy chốc mà rỗng túi.
Em bĩu môi phản pháo, quý cô diễn viên xinh đẹp này dám nói gì em trong khi cũng đem tiền của mình đi đầu tư nhiều chẳng kém cạnh, vài hôm trước hai chị em còn đang bàn nhau có dự án mới hấp dẫn định đem tiền đập vào chung nữa mà. Như bỗng chốc nhớ ra, Lan Ngọc đem nó bàn bạc với chị một lượt, Quỳnh Nga cũng theo đó lật tài liệu em để vào tay, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài câu hỏi, say sưa đến độ công việc trên công ty của em đã xong mà câu chuyện của hai chị em vẫn còn chưa dứt. Đến lúc điện thoại chị sáng lên thông báo về cuộc gọi, Quỳnh Nga mới tá hỏa kéo em đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x tp ] poireauter
Fanfictionmong chúng ta gặp lại, vào ngày mình chẳng còn yêu ----- drop.