3

689 86 8
                                    

'Em mừng cho chị lắm'

'Em mừng cho chị lắm'

'Em mừng...'

Thuỳ Trang đổ gục đầu xuống bàn, đau như búa bổ, nhưng dường như cái đống rối ren nó còn khiến nàng hoảng loạn hơn. Từ cái ngày mà gặp lại Lan Ngọc, đã gần như cả tuần trôi qua, nhưng câu nói của em nó vẫn cứ văng vẳng trong đầu nàng. Thuỳ Trang thề rằng nàng đã cố gắng làm mọi cách để bản thân mình bận rộn đến mức chẳng có thể nghĩ tới nó nữa. Nhưng vô vọng.

Rõ ràng là khoảng thời gian xa nhau dài đằng đẵng, nàng chưa từng nhớ em nhiều đến như vậy. Giờ thì hay rồi, công sức bao ngày tháng ở Paris coi như đổ bỏ, thời gian dành trấn an bản thân để sẵn sàng đối diện em với tư cách một người bạn cũng coi như là như muối bỏ biển, căn bản có lẽ là không có biện pháp.

Bạn Huyền nhìn người chị em của mình rơi vào trong giai đoạn thất thần, không nhịn được mà muốn gõ đầu cho một cái. Bạn ghét lắm nhé, rõ ràng có người cứ nheo nhéo mè nheo bạn sang nhà chơi cùng vì buồn, đến lúc bạn sang thật thì đáp bạn sang góc mà kệ bạn chơi một mình.

"Luỵ cỡ vậy mà còn cố chấp đòi gặp người ta làm chi"

"Chị không có luỵ nhá"

Thuỳ Trang chột dạ, nhưng vẫn dẩu mỏ lên cãi làm bạn Huyền không khỏi buồn cười. Ừ thì mồm nói cỡ đó to lắm, chỉ là suy mà ai nhìn cũng biết thôi.

"Ừ không luỵ, chỉ ghen thôi nhỉ"

Không nói thì không tức, nói làm chi để mà phải nghĩ. Tất nhiên Thùy Trang biết chia tay rồi đâu có quyền để ý hành động của người kia. Nhưng chỉ riêng cái việc em bám dính lấy chị Nga hay ngoan ngoãn nghe lời bé Quỳnh cứ hiện lù lù trước mắt làm nàng tức anh ách.

Bạn Huyền đưa ánh mắt vờ như vô tội nhìn nàng, sau đó cũng không quên mục đích mà bản thân mất công chạy tới đây, đặt thiệp mời lên bàn, không nhanh không chậm nói.

"Cuối tuần em tổ chức buổi kỷ niệm thành lập nhãn hàng, em biết chị rảnh, đừng có mà trốn"

"Chắc em không ác đến mức để chị với Ngọc ngồi chung một bàn đâu ha"

Thuỳ Trang nhìn tấm thiệp, lại đưa ánh mắt long lanh qua nhìn Huyền bé, bạn biết tỏng nàng muốn nói gì, dù sao cũng chơi với nhau hơn cả chục năm có lẻ. Nhưng con người này vẫn luôn mâu thuẫn đến như vậy.

"Em còn tính xếp hai người ngồi cạnh kìa, mỗi tội Ngọc bận quá"

Thuỳ Trang lén lút cảm thấy nhẹ nhõm, rồi lại phảng phất chút nuối tiếc trong lồng ngực. Rốt cuộc là nhẹ nhõm vì không phải đối diện với em, lại tiếc vì không thể gặp em, nàng nghĩ mình sắp khờ rồi.

"Em ấy bận à?"

"Ừm, em ấy phải chạy event"

Nàng khẽ gật đầu, Huyền bé nhìn biểu cảm phức tạp xuyên giữa ánh mắt nàng, thở dài chẳng nói nữa.

————

Ấy vậy mà nàng nhận ra bạn Huyền càng ngày càng thích tạo bất ngờ.

Chỉ vừa tới địa điểm, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là hình ảnh Lan Ngọc một thân mặc đồ thoải mái, bên ngoài khoác blazer đen, tai nghe cùng bộ đàm treo bên người, cùng nhân viên trao đổi gì đó, rõ ràng đối lập một cách hoà hợp với những vị khách lộng lẫy váy đầm và những bộ suit đắt tiền.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ndln x tp ] poireauterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ