Chương ❶❶: Món quà

207 23 2
                                    

Hôm nay tôi đã đủ thời gian để viết truyện, thi gần xong gòi
Mấy bà tương tác cho tôi vui đi... Bấm vào màng hình có nút bình luận ấy, tương tác đi mà 😭💕
________
Một buổi sáng nữa lại đến,
Em mở mắt trên chiếc giường lớn. Chẳng có ai ở bên, lúc nào cũng vậy.
Bước chân nhẹ xuống, em đi đến vệ sinh cá nhân một cách bình thường rồi xuống làm đồ ăn sáng.
"Haizz.... Không muốn ăn gì cả. Bọn người kia cứ đi công tác bỏ mình ở nhà.... Thật nhàm chán"
Em đâu biết những người em vừa nói đang núp quan sát em như trộm.
"Em ăn bữa sáng qua loa với vài miếng rau và trứng. Bọn hắn thấy vậy thì xót em lắm

"Sao Isagi ăn ít vậy?" Kaiser hỏi

"Sao tôi biết được. Isagi ăn ít vậy có đói không?" Reo tiếp lời

"Im đi bọn kia,thằng Isagi mà thấy là nhục mặt" Rin càu nhàu
.
Dạo này em đang tập thói quen đọc sách mỗi ngày. Hôm nay em đã đọc được 3 cuốn rồi. Em cảm thấy việc lật từng trang sách và khám phá nội dung của nó là một điều rất thú vị.
Đôi mắt xanh va vào cuốn sách có bìa màu trắng và tựa màu đen, trông rất đơn giản.
"Eto... Cảm xúc là tình yêu "
Em chả hiểu nó là gì cả. Lật trang sách đầu tiên, em khựng lại vì một dòng chữ
"Tôi biết bạn là ai, bạn có đôi mắt xanh và mái tóc xanh đen đúng chứ. Isagi Yoichi"
Tại sao trong sách lại có tên của mình? Em tự hỏi bản thân
Một luồng ánh sáng trắng hút em vào trong.
Không gian ở đây tối mịt, nhìn như là một thế giới vô hạn chẳng có điểm dừng.
Một người bước đến trước mặt em. Kỳ lạ là người nọ giống hệt em

"Cậu là ai?"

"Tôi là cậu, chắc cậu bất ngờ lắm. Tôi là thứ tận sâu nơi con tim cậu. Thứ mà cậu không thể khám phá được"

"Tận sau nơi con tim?" em ngờ vực hỏi lại

"Có lẽ rất khó tin đúng không? Tôi chẳng có nhiều thì giờ để nói, tôi khuyên bạn..."  người kia ngập ngừng rồi nói tiếp "Thế giới vốn chẳng có thứ gọi là tình yêu, thứ mà người ta gọi là tình yêu chính là cảm xúc của chính họ và cả người ta thích. Tình yêu vừa là con dao vừa là thuốc chữa lành, nếu chọn đúng người, nó sẽ là liều thuốc chữa lành còn nếu chọn sai, nó sẽ là con dao đâm chết một con người...Khi yêu hãy nhìn vào mắt đối phương, đừng nhìn vào lời trăng hoa mật ngọt"

Nói rồi cậu thoát khỏi trang sách kia, chưa kịp hoàn hồn về lời của người hệt cậu vừa nói. Nó giống hệt cậu, người đó nhận là "thứ tận sâu nơi con tim" cậu, nó đưa là lời khuyên rồi biến mất. Cậu chẳng hiểu thứ đó nói gì cả, cảm giác cứ như vừa nãy cậu đang mơ vậy.

Nhìn lại cuốn sách, nó đã trở thành một cuốn sách bình thường. Thật kỳ lạ...

Bọn người kia thì đang cãi nhau xem ai sẽ là người tặng hoa cho Isagi.

"Là tao! Tao đưa Isagi về cái nhà này mà" Kaiser nói

"Không là tao, nhờ tao bọn mày mới được ăn Isagi!" Reo lập tức đáp trả

"Bọn mày câm hết đi, tao sẽ làm" Rin nhăn nhó nói

"Khôngggg là tớ, cậu lấy cái quyền gì chứ!!" Bachira cũng tham gia

"Này, em là người thân với Isagi nhất! Còn được ngủ chung" Hiori nghe ngứa hết cả tai, em đáp trả

"Này nhé, tao ngủ với Isagi trước"  Kaiser đáp

Trong khi bọn người kia đang cãi nhau thi vị thần lười biếng, Nagi đã cầm bó hoa chạy đến chỗ Isagi bằng mắt của thánh nhân.

"Isagi, tôi tặng cậu..." hắn còn đang rất lười biếng nhưng vẫn muốn làm Isagi bất ngờ nên vẫn cố lếch cái thân 1m9 của mình đi.

"Oa mấy anh về rồi hả?" Isagi thay đổi cảm xúc rất nhanh chóng, còn nhanh hơn lúc em ấy nhún trên người Reo

Bọn kia bấy giờ mới nhận ra con gấu lười kia đã nhân cơ hội tặng hoa cho Isagi thì đã quá muộn rồi...
.
Thế là bọn hắn đi đến chỗ em, từng người tặng một món quà nhỏ (nhưng tiền thì to)
"Dạ.. Em cảm ơn"
Em cười tươi nhìn bọn người kia
Vì em mà bọn hắn đã xịt hết máu mũi...
_____
Muốn toi viết nữa thì bình chọn đi 😒
Toi sẽ cho cá mặp gặp Isagi sớm thôi, còn shida thì chắc sẽ hơi lâu nhe

Nỗi đau và tình yêu [allisa] (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ