Chương ❷❻: Dối lòng

159 17 0
                                    

Cậu đang dần ổn hơn khi ở bên Hiori. Nói thật thì cậu cũng nơm nớp lo sợ chỗ này bị Sae và Kurona phát hiện. Cậu biết nó chỉ nằm ở vấn đề thời gian thôi. Đã 4 tuần trôi qua rồi mà...

Gần đây cậu thường tránh né hắn, cậu sợ hắn vì cậu mà sống khổ. Cậu lập nên một kế hoạch khá hoàn chỉnh
Cậu sẽ làm cho hắn ghét cậu rồi bỏ đi. Sau đó cậu sẽ lang thang tìm việc rồi sống một cuộc sống tự do. Nói thì dễ nhưng việc trốn khỏi tầm mắt của Kurona và Sae thì rất khó.
Thôi, tạm thời vậy đi. Thà để bản thân chết còn hơn là để người khác chết vì bản thân.

"Em sẽ dọn ra riêng. Em không thích ở bên cạnh anh nữa và em muốn có không gian riêng"
Lời cậu nói như sét đánh ngang tai với hắn
Mặt hắn tái nhợt, lắp bắp hỏi lại
"Gì cơ....? Tại sao em không muốn ở với tôi?"

Cậu nhìn hắn, lòng dấy lên nỗi đau lòng khôn xiết. Nhưng vì tương lai của hắn, cậu không thể mềm lòng. Cậu lại lạnh lùng đáp
"Không có lý do gì cả, không thích là không thích."

Để lại một câu ngắn gọn. Cậu kéo vali ra khỏi ngôi nhà nhỏ kia, chạy thật nhanh như đang lần trốn. Để mặc người nọ đang nước mắt dàn dụa đuổi theo. Rồi hắn lại vấp hòn đá to. Té xuống nền tuyết trắng xóa,chân hắn bị đập vào tảng đá. Đau khôn xiết, hắn mặc kệ cơn đau đuổi theo em. Nhưng hắn đang bị thương, làm sao có thể bắt kịp

Hình bóng cậu cứ chạy xa dần xa dần rồi mất hút.
Hắn bấy giơf vừa khập khiễng bước đi. Rồi dừng bước từ từ.... Ôm lấy trái tim mình, hắn bật khóc. Hắn thất hứa rồi, hắn nói sẽ không mất em một lần nào nữa. Ấy vậy mà lại để em đi trước mắt mà không thể làm gì
.
Ở phần em, vừa chạy em vừa lo lắng. Em nghe thấy tiếng "phịch", đoán là hắn bị ngã. Muốn quay đầu lại đỡ hắn về nhưng.....
Trước khi đi en có để lại một lá thư. Trong đó chẳng có lời hay tốt đẹp nào đâu. Chỉ có những lời mắng chửi thậm tệ. Khi viết bức thư đó, em đã nghĩ rất nhiều.
Có nên từ bỏ không?
Có nên bỏ mọi theo và theo con tim không?

Nhưng em gạt phăng mọi suy nghĩ ấy. Em quyết định rồi, em không thể để hắn liên lụy đến em.
.
.
.
.
Em cứ chạy mãi rồi chạy mãi. Chẳng biết đã bao lâu. Cái giá lạnh của mùa đông bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé. Em run rẩy bước đi. Vali của em chỉ có ít tiền và vài bộ đồ. Còn không có nổi một chiếc áo tay dài.
Một người nọ bước lại gần em. Nhẹ nhàng khoác lên cơ thể em một chiếc áo bông. Đó là một chàng trai tóc hai màu.
"Ngoài trời đang rất lạnh ... Tôi nghĩ cậu nên về nhà đi..."
Em đã ngất đi từ khi nào rồi. Hắn đành đưa em về ngôi nhà của mình.
Isagi lại có một "chuyến phiêu lưu" mới... Mong là nó sẽ ổn...
__________________
Hehe bật mí anh này Tên N họ A
Ê tôi ko nghĩ mấy ní đọc nhiều v luôn á... Hạnh phúc :>>
Bộ truyện của tôi chắc tầm 40 chap là end. Dự đoán thôi tại tôi còn ý tưởng thì còn viết

Nỗi đau và tình yêu [allisa] (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ