Chương 1: Đại mỹ nhân

8 1 1
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Này, cảm thấy thật vinh hạnh đúng không, đại mỹ nhân?

Cho dù cậu không có tai mèo, thì tôi vẫn nhìn trúng cậu.

------ (Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại) ------

Hai ngày sau ngày lễ Quốc Khánh, thành phố Z liên tục đổ mưa trong mấy ngày liền, tí ta tí tách, nhưng lại không có cảm giác lạnh lẽo là mấy, trong không khí vẫn còn đọng lại ít phần khô nóng.

Sân trường lúc tan học, luôn náo nhiệt như thế.

Trên hành lang vang vọng tiếng cười và tiếng đùa giỡn của học sinh, còn kèm theo tiếng mưa rơi róc rách.

Theo sự huyên náo, Tô Tại Tại ôm một chồng sách bài tập Tiếng Anh từ văn phòng đi ra.

Sau khi đi vào lớp học, cô cắn chặt răng đặt chồng sách bài tập lên bàn học cạnh cửa, đưa tay lau mồ hôi, cầm quyển phía trên cùng lên.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Khương Giai đột nhiên nhào đầu về phía cô, cười nói: "Tại Tại! Đi đi! Đi đến quầy bán đồ ăn vặt nào!"

Tô Tại Tại thổi thổi tóc mái, lắc lắc quyển sách bài tập trong tay: "Cậu đợi tớ một lát, tớ đến lớp chọn một chuyến, giáo viên tiếng Anh bảo tớ đi giúp cô ấy đi tìm một bạn nam lớp cô ấy."

"Tìm ai?"

Nghe vậy, Tô Tại Tại lật trang bìa của quyển sách bài tập ra.

"Trương Lục Nhượng, lớp 10-1."

Nét chữ đâu ra đấy, mạnh mẽ có lực, nhìn có vẻ ngay ngắn và phô trương.

Khương Giai đến gần nhìn một chút, đôi mắt lập tức trợn ra thật lớn: "Bà mẹ nó, Trương Lục Nhượng à?! Tớ cũng phải đi!"

Phản ứng của Khương Giai lớn như vậy làm Tô Tại Tại sững người một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại: "Trương Lục Nhượng trông rất đẹp trai sao?"

"Đúng vậy! Mặc dù tớ chưa thấy hahaha, nhưng mà tớ khá có hứng thú với một bạn nam khác, nghe nói mẹ nó siêu cấp đẹp trai, cái loại đẹp trai vô lại ấy!~"

"À." Tô Tại Tại khẽ cười.

"Cậu làm gì?"

"Nụ cười này của tớ có đủ vô lại không?"

"Thôi khỏi, tụi mình đi nhanh nhanh chút!"

Rất nhanh đã đến cửa lớp chọn.

Ở cửa sau Tô Tại Tại gọi một người bên trong lại, đưa sách bài tập cho cậu ta: "Bạn học, giúp tôi đưa cái này cho Trương Lục Nhượng lớp các cậu với nhé, tiện thể nói với cậu ta giáo viên Tiếng Anh đang tìm."

Cô quay đầu, nhìn Khương Giai còn đang chòm đầu vào trong nhìn xung quanh, cũng không nhịn được mà đưa mắt về phía của cô ấy.

"Ai chứ?"

"Hình như không có ở đây..."

"Vậy đi thôi."

CÔ ẤY BỊ BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ - TRÚC DĨWhere stories live. Discover now