orter madl không yêu em. đó là sự thật. nhưng việc hàng ngày sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ của một thánh nhân hắn đều ghé qua căn nhà nhỏ của em, cùng em nấu ăn, tắm rửa. đôi lúc còn dẫn em ra ngoài rong ruổi đâu đó vào giữa đêm khuya thanh vắng. và cuối cùng, cả hai sẽ cùng kết thúc một ngày bằng một trận oanh liệt trên giường.
orter không yêu em. nhưng muốn làm tình với em. và để làm tình với em lâu dài, gã đã chăm sóc cho em rất kĩ càng. những ngày gã tìm đến em đều là những ngày em đều được cưng như nàng công chúa nhỏ vậy. em chỉ cần nhõng nhẽo một chút thì chuyện ăn uống không cần phải động tay vào, đi lại thì chân không phải chạm đất, tắm rửa chỉ cần im lặng. orter sẽ làm hết mọi việc. và em sẽ trả công cho gã trên chiếc giường nhỏ.
orter không yêu em. nhưng gã chỉ muốn em dành riêng cho mình. gã tự tin có đủ quyền và thừa tiền để khiến em có một cuộc sống vô lo, không cần phải sợ bất cứ ai. nếu em không thích mấy thằng ranh đến làm phiền em, hứng tình lên vì em mà quấy rối em thì gã có thể cho bọn nó vào tù ngay. để chúng nó không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời và hơn hết để đôi mắt dơ bẩn đấy không thể nhìn bạn nhỏ ngọc ngà của gã. nói thật, gã ta phát điên lên mỗi khi thấy mấy thằng ranh cứ liếc liếc lên lên xuống xuống lên cơ thể em.
orter không yêu em. nhưng ngày nào gặp gã em cũng nói rằng "em yêu anh nhiều lắm ấy ạ" khiến tim gã phải rung rinh như hồi chuông nhà thờ. theo khía cạnh nào đó, lời yêu của em làm ảnh hưởng đến tâm trạng của gã. cụ thể là khiến thánh nhân vui vẻ hơn. em bắt đầu giống như liều thuốc an thần giúp tinh thần gã tốt hơn. có lẽ chính vì điều đó mà gã trân trọng từng khoảng khắc bên cạnh em, từng giây từng phút đều quý trọng nó.
orter không yêu em. nhưng gã muốn thấy nụ cười của em, không phải trên giường. mà là lúc em nhận được món quà nhỏ của gã, lúc gã chủ động hôn lên môi em khi hai đứa không làm tình hay cả lúc em đi ra ngoài cùng gã vào ban đêm. khi ấy trong mắt gã, em là người xinh đẹp nhất trên cõi trần cằn cõi này. đôi mắt cận của gã như chỉ tồn tại duy nhất hình bóng em vậy.
orter không yêu em. nên không việc phải tức giận, cáu gắt lên khi thấy em với một thằng khác trao cho nhau nụ hôn kiểu pháp. gã chỉ hơi thất vọng vì lời em đã nói, hơi tiếc cho những nụ hôn sau này mình sẽ không nhận được nữa và có lẽ.. hơi man mác buồn vì em?
gã bắt đầu hoài nghi những lời em nói có phải là sự thật không? chính vì vậy mà nguyên cả một tuần orter không chủ động tìm đến em, nhưng em thì lại tìm đến gã liên tục. rồi cuối cùng gã chẳng muốn gặp mặt em nữa, cảm thấy em thật dơ bẩn như vũng đầm lầy nhầy nhụa. và hình như em cũng biết gã thấy cảnh em với một thằng khác trao nhau nụ hôn kiểu pháp nên liên tục mấy ngày liền đều chủ động đến chỗ gã ở. thậm chí em còn khóc lóc ngay trước cửa cầu xin gã gặp em một lần thôi cũng được, hãy nghe em giải thích về chuyện đấy. nhưng orter vẫn không ra gặp em mà còn sai bảo vệ kéo em về. đấy là lần cuối orter mádl được nghe thấy giọng em, lần cuối được thấy em.
được rồi, dù sao orter cũng không yêu em.
không yêu em.
không yêu em.
không hề yêu em.
gã chắc chắn phải không có bất cứ tình cảm nào với em.
vì nếu có thì thay vì rung tinh như hồi chuông nhà thơ thì tim gã sẽ đau đến chết mất.
-- end --
BẠN ĐANG ĐỌC
【orter madl || hoàn】 luật, em và orter
Fanfictionluật là luật, sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào. "em muốn trở thành ngoại lệ." "không nghe sao? tôi bảo sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào ở đây." "ngoại lệ trong cuộc đời anh cơ."