END...

385 25 10
                                    

Bệnh tình của cậu bây giờ chỉ chờ đến ngày cậu kết thúc, nhưng đã 1 tuần rồi Jimmy không đến thăm cậu . Cậu rất buồn, chắc do cậu đã không còn như trước nữa nên anh đã hết yêu cậu rồi nhỉ. Chắc đúng rồi ai lại đi yêu một người bệnh tật như mình nữa, cậu đã gọi cho a nhiều lần nhưng các gọi đều không bắt máy.

Lúc này, cậu mệt rồi . Đã 1 tuần anh ko nhắn , ko nói năng gì với cậu . Chắc anh có người khác rồi nhỉ, đúng lúc tâm trạng cậu đang tệ thì Book đã kêu cậu đi ra ngoài hóng gió , vì tình trạng cậu không tệ đến nỗi không được đi ra ngoài nên cậu cũng đồng ý. Ra ngoài trong bao nhiêu tuần cậu ở trong bệnh viện làm cậu rất vui vẻ và tâm trạng cũng ổn hơn.

"Sea, ưm...anh Jimmy kìa đúng không"

"Hả..đâu"

Cậu thấy bóng dáng người mình yêu đang đứng cùng một cô gái khác , trong tay anh đang nắm tay một đứa bé 3 tuổi, khoảng cách không xa nên cậu có thể nghe được đứa bé đang kêu anh là "ba,ba", tiếng gọi ấy làm cậu sốc, tim cậu đập nhanh. Tưởng tượng cậu đang bị trân tấn dao đâm vào tim, nước mắt rơi xuống từ khi nào không hay , mắt đỏ dần lên. Cậu bắt đầu khó thở, Book nghe được tiếng bạn mình không ổn Book liền đưa cậu sang chỗ khác.

Có lẽ 1 tuần anh ko nhắn với cậu chắc là vì đang ở cùng một người khác, thấy anh nở nụ cười tươi với người con gái ấy làm cậu càng khóc càng đau.

"Sea, mày bình tĩnh đi. Chắc do hiểu nhầm ở đây rồi, anh ấy không như mày nghĩ đâu"

"Hic...hic"

Dù Book có giải thích cỡ nào, cậu chẳng muốn nghe. Cậu tin vào tai, mắt mình cậu sẽ chờ lời giải thích từ anh. Đêm đó, cậu đã thức vì do suy nghĩ về anh, đứa bé đó có phải con anh không, cô ấy có phải bạn đời của anh không. Sáng hôm sau, vì đã ko ngủ nên cậu đã say giấc lúc nào không hay, Jimmy cuối cùng cũng đến thăm cậu. Trên tay anh là bó hoa hướng dương cậu thích, còn cầm bánh cậu thích nữa.

Anh đa kêu cậu dậy nhiều lần, tiếng gọi tên cậu cứ vang lên. Lúc đó anh hoảng rồi, gọi cậu mãi mà cậu không dậy. Cứ ngỡ đây chỉ là giấc ngủ của cậu nhưng ai mà ngờ đây là giấc ngủ cuối cùng của cậu, anh cứ vừa kêu vừa khóc. Tiếng khóc của anh vang khắp dãy bệnh viện.

"SEA, em dậy đi màa..."

Có lẽ anh đã bỏ lỡ khoảng thời gian ở cùng cậu cuối cùng, những lúc anh không gặp cậu. Book đã không kể với anh về việc cậu luôn chảy máu miệng, mũi sắc mặt lúc nào cũng mệt mỏi chỉ ở bên anh cậu mới vui vẻ và hạnh phúc nhất.

"Tôi xin lỗi, bệnh nhân đã qua đời vào 5 tiếng trước rồi ạ...mong người nhà bình tĩnh"

Lúc nghe tin này, anh khuỵ xuống. Đây là lần đầu anh đau khổ trước một người quan trọng của anh, nghe tin dữ này ai ai cũng đều khóc thươn xót cho cậu . Và người đau nhất bằng anh là hai đứa bạn của cậu, tụi nó cũng không khác gì anh, đều khóc đều la thét vì bạn mình.

Hình ảnh trước khi cậu mất, cậu vẫn nghĩ về anh luôn nghĩ anh sống sao và nghĩ anh sẽ được hạnh phúc như nào nếu cậu mất! Cậu sẽ luôn sống đẹp mãi ở tuổi 25

________________
Tang lễ cậu diễn ra đơn giản, người đứng ra tổ chức là anh. Anh đã biết mình đánh mất người mà mình muốn sống chung sau này, thật ra cậu đã hiểu nhầm anh rồi . Hai mẹ con đó là em gái của anh, đứa trẻ ấy là cháu anh do cháu chưa nói đc nên gọi ai cũng là ba,ba. Trong tang lễ, một mình anh quỳ trước quan tài của cậu hàng giờ , mắt anh sưng lên do khóc.

Dạo gần đây anh không gặp cậu là do anh công tác trên Phuket và bị mất điện thoại nên không liên lạc với cậu được, dù có muốn giải thích nhưng chắc anh không có cơ hội nữa rồi. Những người thân của cậu đều đến đưa tiễn cậu, ai náy đều khóc vì cậu là một chàng trai thân thiện.

Khi rải tro cốt cùa cậu xuống dòng biển, anh không một cảm xúc biết trước cậu sẽ đi nhưng không ngờ lại là ngày anh muốn đưa cậu đi khắp nơi. Khoảng thời gian này, anh giữ mình trong phòng vì cú sốc mất cậu quá lớn với anh.

_________________
Nhiều năm sau

Đã được 6 năm kể từ khi cậu mất, cậu sống mãi ở tuổi 25 giờ anh đã U40 rồi. Hằng ngày anh luôn đi đến mộ thăm cậu , luôn cầm tay một đứa trẻ , anh nói đây là con của hai chúng ta đấy. Anh đã nhận nuôi đứa bé này và muốn cậu chứng kiến sự xuất hiện của đứa bé.

Đứng trước mộ của cậu, anh luôn kể những gì trải qua từng ngày của anh cho cậu nghe. Anh cũng đã lấy lại được sức sống, từ một tên buồn bã suốt ngày chỉ biết uống rượu nhưng giờ anh đã trở thành nhà doanh nhân rồi.

"Mong em yên nghỉ ở trên kia nhé, bé nhỏ của anh. Tạm biệt em..."

END...

[JimmySea] bạn cùng phòng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ