"mày mang đồ ăn vào cho yeonjun trước đi, ăn xong thì kêu nó ra luôn, một hồi là có ca nhạc đấy ." beomgyu đưa đĩa thịt nướng cho soobin mang vào. cậu cũng vui vẻ nhận lấy.
"anh yeonjun đồ ăn đến rồi-" soobin quay lại chỗ ngủ thì lại không thấy yeonjun đâu, cậu ngó xung quanh cũng không thấy đành phải lấy điện thoại ra gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông không hồi kết. soobin bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu chạy khắp nơi vừa gọi vừa tìm anh. "yeonjun ơi, anh đâu rồi." cậu đi sâu xuống dưới gần hồ để tìm thì mới thấy một bóng dáng quen thuộc, mái tóc cam bay nhẹ nhẹ trong gió.
"anh yeonjun." soobin gọi lớn, yeonjun nghe thấy tiếng gọi mình thì quay lại, nhận ra là soobin, anh lại muốn bật khóc.
"sao anh không ngồi trên kia, xuống đây em tìm cực lắm đấy." soobin tiến tới chỗ yeonjun đang ngồi rồi ngồi xuống cạnh anh.
"em có mang đồ ăn cho anh này." cậu đưa dĩa thịt ra trước mặt yeonjun, dưới ánh trăng sáng soobin thấy mắt người đối diện ươn ướt, hốc mắt đỏ hoen. "anh khóc đấy à?" câu hỏi vô tư này như hàng ngàn con dao găm vào tim yeonjun, anh hít hơi một hơi thật sâu.
"không.. chỉ là hơi mỏi mắt thôi.."
"à vậy anh ăn đi này."
"điên thật, chạy đôn chạy đáo đi tìm tao mà vẫn cầm dĩa theo à." yeonjun bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu em.
"không lẽ vứt hả anh, biết đâu tìm được anh thì còn đưa anh ăn chứ.." soobin bối rối gãi đầu.
"...còn lỡ không tìm được thì-" lời chưa thốt ra hết thì cậu đã bịt miệng yeonjun lại.
"đừng có nói xui vậy coi."
"buông tay ra đi, tao còn ăn nữa mà."
suốt cả khoảng thời gian đó cả hai không còn nói gì nữa, yeonjun im lặng ngồi ăn, soobin thì ngắm nhìn mặt hồ lặng yên, hôm nay trăng sáng chiếu xuống chỗ họ ngồi, cảm giác bình yên thế này làm lòng soobin thoải mái vô cùng, có lẽ hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong năm nau của soobin.
"sao anh tìm được ra chỗ này hay vậy."
"không biết, đi dạo dạo thì vô tình thấy chỗ này." lại im lặng, soobin chẳng biết nói gì tiếp theo, yeonjun cũng đã trả lời xong câu hỏi của cậu và cũng chẳng có câu gì để nói.
"tí nữa có ca nhạc, anh muốn đi xem không." soobin nhìn sang, anh đã ăn xong, nhẹ nhàng đặt dĩa sang bên cạnh.
"chưa biết, chắc không, ngồi đây cảm thấy thích hơn." yeonjun ném một cục đá nhỏ xuống hồ, cảm giác này yeonjun thấy nó thật tuyệt, chỉ im lặng ngắm trăng thế này cũng tốt, không cần suy nghĩ gì nhiều, không vướng bận điều gì và chắc một phần khiến yeonjun muốn ngồi đây là vì bên cạnh anh có soobin, chỉ anh và soobin thôi.
"nếu muốn thì mày cứ đi đi, tao ngồi đây cũng được."
đừng đi
"anh nghĩ em muốn ra đó hả?" soobin nằm xuống bãi cỏ, hai mắt nhắm lại. yeonjun khó hiểu quay sang nhìn.
"ừ."
"sao em có thể để anh ở đây một mình được chứ."
"xàm."
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun; textfic || 𝒌𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒉𝒆𝒕
Fanfic𝓎𝑒𝑜𝓃𝒿𝓊𝓃 𝓀𝒽𝑜𝓃𝑔 𝓉𝒽𝒾𝒸𝒽 𝒷𝒾 𝓈𝑜 𝓈𝒶𝓃𝒽 ⚠️ có sử dụng từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc ⚠️