"Lại là Ddos à?""Lại là cậu à?"
Minhyung – như đã quá quen thuộc với thanh âm ấy – trả lời mà không cần nhìn về phía cửa phòng để xem chủ nhân của giọng nói bất thình lình là ai.
"Nói thế là ý gì?"
Cảm thấy sự chào đón không được nồng nhiệt như thường lệ, Minseok dẩu môi, tay gạt phăng công tắc đèn cho căn phòng tối um. Rất tiếc là hành động trẻ con này chẳng làm khó ADC của cậu trong công cuộc dọn dẹp xíu nào. Trong bóng tối, Minhyung vẫn dửng dưng, từ tốn bấm từng cái nút để dàn PC được về trạng thái nghỉ ngơi sau buổi stream không mấy ổn định. Kể cả khi Hỗ trợ của anh đang ở sau lưng tuỳ tiện ngồi phịch xuống một chiếc ghế xoay rồi quay ngang dọc khắp phòng, anh cũng không nói gì.
Bánh xe của của chiếc ghế nghịch ngợm cuối cùng cũng dừng lại kế bên Minhyung – "nạn nhân" của hai cuộc "đột kích" trong cùng một đêm. Người ngồi trên ghế kênh kiệu lên giọng, chuẩn bị vạch trần tâm can của một kẻ đang dối lòng:
"Thái độ gì đây? Có người gọi thì tớ đến thôi?"
"Hồi nà–"
"Mình mở bài này vì hồi nãy Minseokie mở mình nghe. Mình nghĩ Minseokie sắp đuổi kịp mạng hỗ trợ của Sanghyeok-hyung rồi. Minseokie chắc chắn sẽ đứng đầu bảng thôi. Mình thích Minseokie nhất trên đời. Minseokie Minseokie Minseokie..."
"Không hề có câu cuối!"
Minhyung chặn bạn nhỏ lại. Ba câu đầu đúng là xuất hiện trong stream hôm nay, còn câu cuối anh xin thề là không có (vì nó nằm ở buổi stream khác cơ). Xấu hổ là một chuyện, nhưng cách Minseok nhại lại giọng mình thật là ghét quá đi mất.
Minseok thừa thắng, tung đòn chí mạng:
"Vậy cậu không thích tớ à?"
"... Cậu say rồi."
"Không hề?"
"Hôm sau ăn lẩu tớ sẽ không cho cậu uống quá 3 lon nữa."
"Đừng có mà đánh trống lảng Lee Minhyung? Trả lời lẹ mày!"
"Đầu tiên thì... đừng ngồi lên đùi tớ nữa được không?"
Chiếc ghế bên cạnh đã trống từ vài giây trước, thay vào đó là ghế Minhyung đang ngồi phải chịu thêm sức nặng từ bạn cún 1m65. ADC bị chính Hỗ trợ đội nhà tấn công, tin nổi không? T1 Keria tiếp tục gây choáng: vừa nghe hết câu, cậu càng xích về sau sâu hơn nữa, để tấm lưng mình được hoàn toàn chở che sau thân hình to như gấu kia. Tai cậu gần tới mức nghe được tiếng trống ngực liên hồi ở đằng sau; liệu hành động vừa rồi có phải là một "chiến thuật" khôn ngoan?
"Thế..." – giọng Minhyung vốn đã trầm nay đã xuống thêm một quãng tám – "Tớ hỏi ngược lại được không? Sao kể cả những lúc gần gũi nhau thế này cậu vẫn không chịu nhìn vào mắt tớ nhỉ?"
3 giây trôi qua trong thinh lặng. Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng Minseok. Minhyung gằn giọng hỏi lần nữa cho ra lẽ:
"Thái độ gì đây hả Minseok? Cậu vẫn không chịu nhìn vào mắt tớ nói chuyện ngay cả khi ngồi hẳn lên đùi tớ là như nào?"