2. Mê cung

415 63 3
                                    

🚩: mối quan hệ mập mờ, NC18 cân nhắc về độ tuổi thích hợp để đọc truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶

...

Thực sự thì ở đây người cằn nhằn nhiều hơn lại là người không làm gì cả, Han Jisung ôm máy tính khoanh chân ngồi trên ghế ngoài phòng khách làm việc, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu quan sát người đang chăm chỉ tất bật chạy quanh nhà. Lee Minho xếp bát đĩa đã sạch sẽ lên kệ rồi lại đi phân loại quần áo màu và đồ trắng, mở tủ tìm vỏ chăn ga mới đem ra thay, cho lũ cá trong bể ăn, đem đống sách Jisung chất đống trên bàn làm việc cất lên kệ, hết việc nọ đến việc kia. Xong xuôi tất cả, Jisung thấy một cái thây chảy dài lết đến thảm lông, đầu kê lên ghế giả vờ ngất bên cạnh cậu.

"Sao lại ngồi dưới thảm? Mệt lắm rồi hả? Cứ để đó xong việc tớ sẽ dọn cũng được mà."

"Ăn còn không đúng bữa thì dọn dẹp con khỉ."

Mái đầu đen đã bò được từ dưới thảm lên ghế, bắt đầu sát rạt ngả vào vai Jisung. Bình thường có lẽ họ sẽ chí chóe vài câu nhưng hôm nay Jisung không có tâm trạng cãi nhau nên chỉ im lặng. Người kia không thấy cậu phản bác nên nghĩ cậu đang chuyên tâm làm việc nên cũng chỉ im lặng ngồi cạnh không nói thêm. Nhà văn Han trước giờ không thích bị làm phiền khi làm việc nhưng lạ kì thay sự hiện diện của Minho lại không làm cậu phân tâm. Vậy mà hôm nay Jisung nhìn con trỏ chuột nhấp nháy cuối câu văn đến tận hai mươi phút thì chuyển sang thế khoanh tay trước ngực rồi thở dài. Con mèo lười nằm bên cạnh cũng vì thế mà giật mình quay đầu nhìn khuôn mặt cau có của cậu.

"Tớ làm cậu không viết tiếp được hả?"

Đúng tất cả là tại Minho, Han Jisung thực sự muốn trả lời như vậy nhưng chỉ lắc đầu.

"Tự nhiên bí đoạn phát triển thôi. Tác động của cậu không đáng kể đến thế đâu."

Không cần quay sang cũng biết khuôn mặt xinh đẹp của Minho đang ỉu xìu. Jisung nhìn đồng hồ trong góc giờ đã muộn hơn cậu tưởng tượng nên gấp máy tính lại đứng lên.

"Sao thế?" Giọng điệu người nằm đó hơi vội vàng.

"Đi nấu cơm tối, dọn dẹp xong mà không ăn đúng giờ thì như nhau cả thôi."

Jisung không nghĩ bản thân cứ mang vướng bận mãi trong lòng là chuyện tốt. Câu chuyện dở dang sẽ vẫn được viết tiếp vào một ngày nào đó thôi, chỉ cần tìm cho nó một hướng đi khác là được.

...

Và Minho không hề nói dối, anh thực sự đã cắm rễ ở nhà Jisung hết hai ngày cuối tuần. Anh kiểm tra lại khoá cửa, đảm bảo mọi thứ đã được dọn dẹp và sắp xếp đúng vị trí, tắt điện phòng khách rồi đi vào phòng ngủ. Người kia đã chuyển từ bàn làm việc sang giường ngủ, má bánh bao tròn tròn nhưng dưới gọng kính là hai quầng thâm mắt hiện rõ mồn một. Mặc dù Minho đã nói biết bao nhiêu lần rằng bàn làm việc mới đủ độ cao để lưng không bị mỏi, thậm chí chính anh đã tự tay đóng hẳn cho cậu một chiếc bàn theo thiết kế riêng nhưng Han Jisung vẫn chứng nào tật nấy, chỉ cần chỗ nào ngồi được đều sẽ mang máy tính ra làm việc. Minho vừa định mở miệng ra nói thì Jisung đã nhận ra anh chuẩn bị càm ràm vì lí do nào, cậu giơ bàn tay xòe ra năm ngón chặn lên môi người đang ngồi đối diện, kiếm chủ đề để đánh lạc hướng.

Minsung || Perfect partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ