✨mối quan hệ mập mờ, nếu đây là 🚩 với bạn thì hãy cân nhắc khi đọc truyện. Truyện viết hơi vội nên chưa kịp beta kĩ nên cứ cmt nhắc nhở mình nếu thấy lỗi nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶
...
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Lee Minho mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn đến. Lần cuối cùng họ gặp nhau đã là từ hơn hai tuần trước, tin nhắn cũng thưa thớt dần, có lẽ bởi cả hai đều thực sự bận bịu với công việc, đặc biệt là Han Jisung. Mọi người trong phòng bắt đầu tản ra để đi ăn trưa, Minho điện thoại cầm theo chìa khóa. Công ty của Jisung cách Minho chỉ tầm mười lăm phút đi xe, dù công việc chủ yếu là sáng tác nhưng cậu vẫn phải lên văn phòng làm việc theo lịch cố định và anh nắm rất rõ thời gian biểu của cậu. Vừa bước ra cửa Jinhee và đồng nghiệp đã đứng chờ ở đó, mọi ngày phòng họ vẫn ăn trưa cùng nhau nhưng hôm nay Minho khéo léo từ chối rồi vội vàng đi lấy xe.
Sau khi từ chối lời tỏ tình từ Jinhee, mối quan hệ của cả hai trở về như vốn có, không có một chút sứt mẻ. Lúc ấy Minho thực sự luống cuống không phải vì rung động mà vì bất ngờ và bản thân anh chưa từng một lần nghĩ đến việc hẹn hò với Jinhee.
"Nghe được lời từ chối từ cậu tôi nhẹ lòng lắm. Coi như chị chưa từng nói gì với chú. Tôi xác nhận lại một lần thôi."
"Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì. Mà thực ra cậu có người trong lòng rồi đúng không?"
"Hả?"
"Tôi lạ gì tính cậu nữa. Phải dũng cảm như chị đây. Tại vì sợ cậu bị vợt mất nên tôi mới phải tỏ tình, ai mà ngờ ngay từ đầu đã không phải hàng vô chủ rồi."
Jinhee bĩu môi liếc xéo người đang ngờ nghệch ngồi nghe. Cô biết mình và Minho trước sau chỉ là bạn bè thân thiết, giữa hai người họ luôn có một ranh giới rõ ràng nhưng cô vẫn muốn một lần thử tiến đến, bất kể kết quả có ra sao thì ít nhất đã mạnh mẽ dám bày tỏ.
"Rõ ràng đến thế hả?" Thì ra trực giác của con gái lại nhạy bén đến thế, Minho nghe như bị bắt thóp thì trong lòng lại tự ngờ hoặc thêm.
"Rõ như ban ngày. Nên nếu muốn nhờ người tư vấn thì có thể đến tìm đây. Còn giờ thì mời cốc nước đi, trái tim thiếu nữ đang tổn thương lắm rồi."
Lý thuyết thì dễ lắm cho đến khi vào việc mới nảy sinh ra cả đống vấn đề. Và khi đối tượng là Han Jisung, Minho thực sự không tìm ra cho mình đủ dũng khí. Thế vậy nên đã chọn đường xa lại còn đi lòng vòng nên mới ra cơ sự ngày hôm nay. Anh không muốn mong cầu điều lớn lao, chỉ cần được ở bên Jisung ít nhất là như trước đây, Minho sợ sự lạnh nhạt sẽ kéo dài cho đến khi cả hai thực sự tách nhau mãi mãi.
...
Anh dừng xe ở bên kia đường, soạn dòng chữ trên màn hình đến ba, bốn lần vẫn lại xóa đi. Chợt bóng dáng thân thuộc bước ra từ tòa nhà đối diện, Jisung mặc sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản mắt dán vào điện thoại, đứng gọn vào mái hiên quán cà phê như đang đợi ai đó. Người đứng bên kia đường không ngẩng đầu lên khỏi màn hình, tay còn lại mò ra điếu thuốc châm lửa lên hít một hơi, khói tan nhòa trong không khí, trong giây lát Minho rơi vào trạng thái ngây ngẩn. Anh cứ ngồi vậy trong xe nhìn về hướng Jisung đứng, điếu thuốc cháy đỏ trong tay bị cậu ném vào thùng rác bên cạnh, cậu vụng về phủi quần áo như thế muốn đánh bay hương thuốc lá còn lưu lại. Minho kéo hộc để đồ trên xe lấy ra một hộp kẹo ngậm, mở cửa bước xuống xe. Một chàng trai lạ mắt trên vai còn đeo ba lô, gương mặt bị che đi bởi cặp kính mắt vui mừng bước về phía Jisung. Minho định đưa tay gọi cậu nhưng cánh tay như bị đông cứng lại. Jisung lấy lai nụ cười trên môi, ngẩng đầu bắt chuyện với đối phương rồi cả hai bước vào quán cà phê cạnh đó, không để ý đến xung quanh.