One shot

15 3 0
                                    

Trên một ngọn đồi xanh nở đầy hoa cúc trắng, Trưởng Cửu Thái đứng dưới gốc cây nhìn xung quanh muốn tìm một ai đó, nhưng chỉ toàn thấy màu xanh của cỏ, bầu trời và màu trắng của hoa cúc.

Trương Cửu Thái cảm thấy lạ vì chỉ có chỗ mình đứng là có 1 cái cây to còn xung quanh thì chẳng có gì, anh rời đi khỏi cái cây kì lạ ấy. Đi mãi mà chẳng thấy gì ngoài cỏ và hoa, Trương Cửu Thái bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

"Cửu Thái!"

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ai gọi mình từ phía sau, xoay người lại khi nhìn thấy người đó anh mỉm cười vui vẻ vì đó là Lưu Tiểu Đình - người yêu của anh.

Lưu Tiểu Đình mặc trên người một thân màu trắng, trìu mến nhìn anh dang đôi tay như muốn kêu anh ôm mình, Trương Cửu Thái nhanh chóng chạy về phía Lưu Tiểu Đình. Nhưng lạ thay, anh chạy mãi mà chẳng tới gần cậu được, bỗng nhiên Lưu Tiểu Đình đang đứng dang đôi bàn tay trước mặt anh lại bỗng chốc hoá thành những đóm sáng màu vàng tan biến đi. Anh hoảng sợ hét lên: "Không, không! Em đừng đi mà!"

Cảnh tượng trước mắt tối sầm đi, Trưởng Cửu Thái không còn thấy gì ngoài một màu đen tối, anh cảm giác như mình đang rơi tự do ở một nơi nào đó rất to lớn. Mở mắt ra lần nữa, Trưởng Cửu Thái nhận ra mình đang ở trên một con đường vắng trên núi, anh nhận ra đây là nơi mà anh và Lưu Tiểu Đình cùng nhau đi chơi trước khi về nhà để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ cưới. Bên cạnh là Lưu Tiểu Đình đang nắm tay mình bước đi. Nhận ra Cửu Thái đã dừng lại, Lưu Tiểu Đình xoay người lại hỏi: "Anh làm sao vậy Cửu Thái? Sao lại không đi nữa?"

"Tiểu..Tiểu Đình!"

"Em đây, anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

Trưởng Cửu Thái nhìn vào mắt Lưu Tiểu Đình và nụ cười của anh dần biến mất, nước mắt anh dần rơi. Anh kéo tay Lưu Tiểu Đình làm cậu ngã vào người mình rồi ôm cậu thật chặt. Lưu Tiểu Đình vẻ mặt bất ngờ, không hiểu gì hỏi: "Sao anh lại khóc vậy? Có chuyện gì nói em nghe"

"Không có gì, anh chỉ là muốn ôm em thôi"

Lưu Tiểu Đình mỉm cười đáp lại cái ôm của anh. Một lát sau, Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình cả hai nắm tay cùng nhau đi trên con đường vắng. Vốn dĩ đây là một việc rất bình thường nhưng Trương Cửu Thái lại thấy cảnh tượng này rất quen thuộc dường như bản thân đã từng đi trên con đường này rồi. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh vì anh muốn nhớ ra việc mình đã từng đến đây, mặt khác thì lại không muốn vì anh có cảm giác nếu như nhớ lại sẽ rất đau khổ.

"Trương Cửu Thái!"

"H..hả? Sao vậy?"

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng, anh làm sao vậy? Hôm nay đi dạo với em mà anh cứ ngơ người ra mãi"

"Không có gì, anh chỉ là suy nghĩ chuyện công việc thôi"

"Mệt quá thì có thể xin nghỉ, anh đừng cố gắng quá rồi lại làm bản thân bị bệnh đó"

"Anh biết rồi, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt"

Không biết từ đâu phát lên tiếng kèn xe kêu inh ỏi. Đột nhiên, một chiếc xe chạy đến lao thẳng về phía cả hai đang đứng, Trương Cửu Thái đang quay lưng về phía xe nên không thấy nó, Lưu Tiểu Đình đã thấy chiếc xe đó liền đẩy anh ra. Trương Cửu Thái bị đẩy ngã xuống đất nhanh chóng đứng dậy để xem đã xảy ra chuyện gì, đập vào mắt anh là hình ảnh Lưu Tiểu Đình đang nằm giữa một vũng máu lớn. Trương Cửu Thái đứng hình mất vài giây, anh hoảng loạn lao tới ôm lấy cơ thể cậu, nhìn vào gương mặt đầy những vết máu đang cố gắng hô hấp: "Em đợi 1 chút, anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay nên em cố gắng lên không được nhắm mắt đó biết chưa"

Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ