7.

1K 114 32
                                    

Sao người ta cứ muốn giẫm đạp lên nhau, giày vò nhau?

-

- Ngoan nào, để chị ấy đo cho anh nhé.

Mèo bông rụt rè, hơi xoắn xít, không thích mỗi khi có người lạ muốn chạm vào mình. Càng không thích chiếc thước dây cứ muốn vòng qua eo, qua ngực, qua bắp tay hay qua bất cứ đâu, nó kì lạ và hơi sỗ sàng một chút. Dù chị nhân viên vẫn luôn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng rất khó để làm mèo nhút nhát hài lòng.

Không để anh cứ nấp mãi sau mình, Hyeonjoon níu Sanghyeok nhích dần về phía trước, em đứng cạnh dỗ anh đừng lo lắng, luôn ở đó mỗi khi anh cần.

- Ngoan.

- ...

- Nghe lời chị ấy, giở tay lên này.

Dịu dàng nhắc nhở, đôi khi giải thích để mèo nhỏ hiểu và làm theo. Mất một lúc lâu mới có được chính xác số đo, chị nhân viên đưa cho Hyeonjoon xem thử.

Bé quá.

Có lẽ hai Sanghyeok mới bằng một em.

Hổ lớn bận lòng nhìn anh, giờ đã chuyển sang đi loanh quanh mấy dãy quần áo, ngay sau khi vừa được thả ra.

Tự lo liệu phần còn lại cho bộ vest cho anh, áng chừng kiểu dáng sẽ phù hợp. Để mảnh dẻ, thật xinh xắn, thật mềm mại, thật thanh tao. Nhiệt huyết để rồi quên mất mèo xinh, nhưng anh ngoan, tự dạo chơi một mình.

Sanghyeok hơi chán, lát sau đã lại ở cạnh em, dụi mặt vào vai gầy, ngước đôi mắt tròn muốn người ta chú ý. Anh vô thức nũng nịu, móng mèo vờn nhẹ lên trái tim.

- Lâu quá à.

- Em đang chuẩn bị cho Sanghyeok mà.

- Muốn ăn bánh dâu.

- Ngoan, lát nữa em mua cho anh ha?

- Hứ.

Sanghyeok chảy dài trên chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, đợi Hyeonjoon đo đạc phần mình. Chị nhân viên có cho anh bánh quy, nhưng mèo xinh chỉ ngoan ngoãn từ chối, khoe lát nữa mình sẽ có bánh dâu của em mua.

Đáng yêu lắm.

Mèo xinh mèo ngoan, sao lúc nào cũng là mèo nhà người khác nhỉ? Cậu trai kia còn hơi hơi giữ của, vừa xong việc đã nhanh chóng đưa mèo đi mất rồi. Sợ ai bắt mất hả ta?

- Đi ăn thôi đi ăn thôi.

- Thả xuống đi.

- Đi đi đi.

- Thảaaa.

Gặm vào má đau điếng mới chịu buông.

-

Hyeonjoon đưa anh đi ngắm cảnh đêm. Chẳng biết tìm đâu ra con xe máy chỉ để thật sự cùng hóng gió. Anh dán cả người vào lưng ấm, vòng tay ôm chặt cứng eo gầy. Gió lạnh và ánh đèn vàng đổ, chẳng khác gì bóng hình của bình yên. Những khi thế này em thấy lòng đổi thay, rằng yêu thương và thật trân trọng những gì mình đang có, em chỉ mong một vòng ôm, hai nắm tay giữ nhăn vạt áo, và ba cái siết nhẹ để nói lời thương.

Em cười mấy suy nghĩ của mình, em yêu.

- Joon ơi.

- Hửm?

[Onker] Nhành hoa trong túi áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ