2. Chăm cục cưng thay lão đại

48 3 0
                                    

"Đã bảo là đến đón mình mà, sao lại không thấy đâu chứ?"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi đứng trước cảnh cổng trường học, đến giờ rồi mà sao hắn vẫn chưa đến vậy chứ?

"Cục cưng đại nhân!"

Cục cưng nhỏ ngẩng mặt lên nhìn, không phải Nghiêm Hạo Tường đến đón mà là đám người hôm qua ở bang. Cục cưng nhỏ bĩu môi, "Sao lại là mấy chú?"

Đám người mặc đồ vest đen, gương mặt trông rất hung dữ nhưng thật ra lại rất hiền dịu, mỉm cười lấy lòng cục cưng nhỏ.

"Cục cưng đại nhân, lão đại có việc bận nên bảo chúng tôi đến đón cậu, cậu đừng giận lão đại nhé!"

"Vậy mấy chú mua takoyaki cho tôi đi."

"Takoyaki? Lão đại hình như không đồng ý đâu." Bọn họ cười gượng nhìn cục cưng nhỏ.

"Vậy tôi không về nữa." Cục cưng nhỏ không đồng ý, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.

Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, bọn họ không biết nên làm gì nữa, lão đại bọn họ đã dặn không được cho cục cưng ăn bánh takoyaki vì tuần này cục cưng đã ăn hơn bảy hộp rồi, nhưng mà cục cưng này là người mà lão đại của họ còn phải sợ, vậy bọn họ phải làm sao đây?

...

"Cục cưng đại nhân, ngon không ạ?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười hài lòng nhìn đám người kia hầu mình ăn bánh ngon, còn đưa mình đến khu vui chơi giải trí nữa.

"Tôi muốn con gấu đó, mấy chú lấy cho tôi đi." Cục cưng đưa tay chỉ về phần thưởng của trò chơi bắn súng kia.

"Được, được, bọn tôi lấy cho cậu."

Đám người nhanh chóng chạy đến mua trò chơi rồi cùng nhau bắn súng vào hồng tâm, bắn nhiều đến mức người chủ gian hàng sợ hãi mà vội cầu xin họ dừng lại, để họ còn bắn tiếp thì ông ta phá sản mất.

"Cục cưng đại nhân, cậu muốn cái nào?"

Hạ Tuấn Lâm bước đến nhìn sơ qua một lượt liền chọn một con gấu bông màu trắng mút, hai hàng lông mày đậm đang chau lại trông vừa nghiêm túc mà vừa có chút gì đó đáng yêu nữa, "Tôi chọn cái đó."

Bọn họ đưa mắt nhìn chủ gian hàng, ông tay ngay lập tức hiểu được mà mang con gấu bông kia đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

"Cục cưng đại nhân, cậu còn muốn đi đâu không?"

"Hay là..." Cục cưng còn chưa nói xong thì điện thoại đang reng lên, là Nghiêm Hạo Tường gọi đến, cục cưng bĩu môi, "Không đi nữa được rồi, lão đại gọi rồi."

"Cục cưng nghe!"

- Cục cưng, em đang ở đâu thế?_Dù không hề nghe thấy nhưng mọi người đều có thể đoán được dáng vẻ dịu dàng vô cùng của Nghiêm Hạo Tường khi nói chuyện với cục cưng nhỏ.

"Khu vui chơi giải trí."

- Em đến đó mà không kêu anh à? Mau về đi, bên ngoài nhiều người xấu lắm.

Hạ Tuấn Lâm phì cười, "Được rồi, em về ngay."

- Cục cưng nhỏ, anh nhớ em rồi, mau mau quay về đi.

Cục cưng nhỏ ngại rồi, hai má ửng hồng lên nhưng khuôn miệng nhỏ lại đang mỉm cười cực kỳ vui vẻ, "Cục cưng cũng nhớ anh lắm."

Hạ Tuấn Lâm quay người lại, gương mặt đáng yêu lại xinh đẹp dưới ánh mặt trời chiều, ánh mắt lấp lánh, "Chú ơi, đưa tôi đi gặp Nghiêm Hạo Tường đi."

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ Hạ Tuấn Lâm lại đáng yêu đến như vậy, cũng không nghĩ là cục cưng nhỏ lại dễ gần đến như vậy, dù sao trong trí tưởng tượng của họ, cục cưng nhỏ vốn là một người cao ngạo vô cùng.

...

Cục cưng nhỏ chạy vào bên trong, mang cả con gấu bông lớn đem đến ném cho Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên bàn làm việc, chống hông vui vẻ nhìn hắn.

"Cục cưng, vui không?" Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn cục cưng mỉm cười hỏi.

"Vui lắm ạ, chú mua cho em bánh takoyaki, còn lấy gấu bông cho em nữa đó."

Hắn đặt gấu bông sang một bên, đưa tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đặt lên chân mình, mỉm cười nhìn cục cưng, "Cục cưng, hôm nay vui đến vậy, vậy có nhớ anh không?"

Cục cưng nhỏ mỉm cười, tay vòng qua cổ hắn, hôn lên má hắn một cái, "Nhớ ạ."

Hắn khẽ cười, lâu rồi hắn mới thấy cục cưng nhà mình vui vẻ đến vậy khi không có hắn ở bên cạnh, hắn luôn muốn dùng năng lực của mình để bảo vệ cục cưng trong vòng tay, để cục cưng có thể sống một đời an nhiên, vô lo, vô nghĩ.

"Cục cưng nhỏ, anh thương em lắm." Hắn gục đầu vào người cục cưng nhỏ, thì thầm lời yêu thương.

Cục cưng nhỏ Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, "Em cũng thương anh lắm."

Đám đàn em lén lút nhìn lão đại cùng cục cưng nhỏ đại nhân thân thân mật mật với nhau mà cười đến không ngậm miệng lại được, sao mà hai người có thể đáng yêu đến vậy chứ?

"Lão đại của chúng ta trưởng thành rồi, còn có thể chăm cho cục cưng đại nhân rồi."

Bọn họ nhìn nhau, âm thầm chấm nước mắt.

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Tường Lâm - 翔霖 | Cục cưng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ