1. Cục cưng dỗi

112 10 2
                                    

"Nghiêm lão đại!"

Dãy người dài tít tắp đồng loạt cúi chào, người đàn ông được gọi là lão đại kia hiên ngang bước đến, đôi mắt lãnh đạm, khí tức bức người.

Hắn ngồi trên chiếc ghế cao nhất, ánh mắt lơ đãng, chân chéo lại, một tay chống lên tựa đầu, một tay vân vê con dao bén lẹm.

Bỗng nhiên "rầm" một tiếng phát ra, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ấy, đằng sau cánh cửa ấy là một thiếu niên với làn da trắng, gương mặt xinh đẹp lại có nét đáng yêu như một chú thỏ nhỏ, hai cánh tay thon nhỏ chống hông.

"Nghiêm Hạo Tường! Sao anh không đi đón cục cưng?"

Mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang hốt hoảng, thiếu niên nhỏ kia dám gọi cả tên lẫn họ của lão đại bọn họ sao? Gan to đến vậy à?

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe xong đã nhanh chân bước đến, mọi người đều nín thở chờ xem lão đại bọn họ sẽ làm gì.

Hắn đưa tay lên, mọi người dương mắt nhìn theo, hắn định đánh thiếu niên kia sao?

"Cục cưng, sao hôm nay em tan lớp sớm thế?" - Hắn khẽ niết nhẹ gương mặt người trước mặt, mỉm cười lấy lòng.

Mọi người trố mắt kinh ngạc, miệng không thể nào mà khép lại được vì sự việc đang diễn ra trước mặt, lão đại của họ vậy mà đang cười lấy lòng người khác sao?

"Buổi sáng nói với anh rồi, anh không nghe em nói đúng không?"

"Anh nghe nhầm rồi, cục cưng đừng giận anh nhé?"

Thiếu niên bĩu môi, hai tay khoanh lại trước ngực, giận dỗi xoay mặt sang hướng khác, lầm bầm.

"Anh vốn dĩ không quan tâm đến cục cưng!"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy đấy nhé, nhưng hắn muốn giữ thể diện cho cục cưng của mình nên không phì cười, chỉ kiên nhẫn dỗ dành.

Hắn cúi người, hai tay chống trên đầu gối mình, nghiêng mặt nhìn gương mặt của bạn nhỏ đang giận dỗi kia, mỉm cười dịu dàng, chất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Cục cưng ơi~"

Cục cưng im lặng.

"Cục cưng giận anh sao?"

Cục cưng vẫn không nói.

"Anh đưa cục cưng đi ăn takoyaki nhá?" - Hắn mỉm cười hỏi.

Cục cưng nhỏ quay lại nhìn hắn, "Một hộp tám viên, ba hộp!"

"Được, ba hộp, vậy cục cưng không giận anh nữa nhé?"

"Nhưng anh không được quên đón cục cưng nữa!"

"Được, không quên nữa."

Cục cưng nhỏ không giận nữa, còn mỉm cười với tay ôm quanh cổ hắn, vui vẻ hôn lên má hắn một cái rõ kêu.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hắn vòng tay xuống eo cục cưng vòng ôm lấy, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ.

"Nào, bây giờ đi ăn cơm nhé? Anh bồi cục cưng ăn?"

"Dạ."

Hắn dẫn tay cục cưng nhỏ rời đi, trước khi đi không quên nói với đám người vẫn còn đang mơ màng và ngơ ngác kia.

"Tan họp, tôi có việc gấp."

Bọn họ nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, làm như nãy giờ họ không nghe thấy những gì hai người nói ấy, còn cả việc gấp, không phải là bón cơm cho cục cưng ăn sao?

"Ai thế?" - Một người không nhịn được thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

"Hình như là Hạ Tuấn Lâm đó!"

"Hạ Tuấn Lâm là ai?" - Một người khác cũng không nhịn được mà hỏi.

"Nghe bảo Hạ Tuấn Lâm là bạn nhỏ mà lão đại chuộc về từ một trại buôn người ở Cam Bốt đó."

"Vậy thân phận hiện tại..."

"Lão đại hình như thích cậu ta từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, anh ấy dùng đến bốn tỷ để chuộc cậu ta về, sau đó dùng thân phận là hôn phu để bảo bọc cậu ta đó."

"Ngầu vậy sao?"

"Lão đại cưng cậu ta lắm, lúc nào cũng gọi là cục cưng, nhìn cái cách cậu ta giận dỗi với lão đại là hiểu rồi."

Mọi người oà lên một tiếng, không ngờ lão đại mà bọn họ tôn sùng lại có mặt dịu dàng đến như thế, đúng là mãn nhãn mà.

______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

| Tường Lâm - 翔霖 | Cục cưng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ