anh muốn chạm em, thật sự chạm như cách đây 6 năm trước
anh muốn gặp em, dẫu mình xa cách nhau giữa muôn trùng trăm thước
anh muốn nhìn em, dẫu em có là một chiếc bóng đen vô hồn
anh muốn đưa em, tới vùng biển có những cơn sóng đêm xô bờ
_đó chỉ là cái bóng của mẹ_lower_
từ khi mất hải, thằng thành trầm hẳn.
hôm nay là ngày giỗ thứ sáu của anh, tức cuộc tai nạn giao thông lấy đi sinh mạng của anh đã qua được sáu năm rồi.
hải nói với thành là nó phải sống, sống cho cả phần của anh, sống một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất.
nếu anh ở đây, nó muốn nói với anh là nó vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ cùng anh em, chỉ mỗi hạnh phúc là không có. làm sao có được đây hả anh? hạnh phúc của nó, động lực của nó bỏ nó đi rồi.
sáu năm qua nó cũng đã trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng không mối quan hệ nào kéo dài hơn sáu tháng, và đặc biệt, trong tất cả các mối quan hệ không hề có va chạm da thịt. có lẽ nó muốn giữ cho anh, vì đơn giản chỉ có mỗi anh và một mình anh có đủ sức nặng để làm trái tim nó rung động.
quá ác độc khi người làm nó đau đớn suốt sáu năm bảo nó sống như lúc còn có anh.
và không biết có phải vì quá đau buồn mà hoa mắt không, vì như có một bóng đen, chiều cao hệt hải, và cũng rất giống hải bước vào phòng.
một cái bóng sẫm, như linh hồn ai đó còn níu lại trần thế vì bất lực, không cam tâm và còn điều nuối tiếc.
bóng đen ôm lấy nó, có vẻ chiếc bóng ghì rất chặt, nhưng lạ thay, sao nó chẳng có cảm giác ấm áp gì thế này?
nói với nó, đó chính xác là người nó yêu, phạm hoàng hải đi, làm ơn đấy..
-
nhạc tôi đang nghe để viết fic ngọt vl nên tôi quyết định ngược
đhs cái giờ này là thời điểm tôi có idea nữa:)
~kroakavy