"Bạn uống lại từ khi nào đấy?"
Thùy Trang hỏi thế khi em bước ra ngoài ban công vào một khuya đầy gió lạnh, trông xuống và thấy phía dưới tôi là những vỏ lon rỗng. Tôi xoay đầu nhìn em và em cũng nhìn tôi. Nhưng có gì đó khác lạ trong ánh mắt của em, đuôi mắt em hơi trĩu xuống, tôi đoán là em buồn, vì tôi lại uống những thứ có cồn này dù cho dạ dày của tôi không hề tốt. Hơi siết chặt lon bia đang uống dở trong tay, tôi muốn giấu nó đi nhưng lại chẳng biết giấu nơi nào, chỉ đành cầm lấy khư khư trong lòng.
Tôi liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình trước khi chậm rãi nói thật cho em nghe, rằng tôi đã một lần nữa tìm đến những thứ có hại này đây từ ba tháng trước. Trong suy nghĩ, em sẽ tiến tới giật lấy cái lon bạc trong tay và sẽ mắng tôi thật nhiều. Nhưng trái với những gì bản thân nghĩ, em chỉ đứng đó, lẳng lặng nghe tôi nói. Tôi nói xong, em cũng không phản ứng gì, thành ra làm tôi có chút bối rối.
"Em giận hả?" Tôi xoa xoa cổ mình, thật dè dặt mà hỏi em.
Em đưa tay vén những sợi tóc đung đưa theo gió lên sau vành tai và bỗng bật cười khẽ. Em vẫn nhìn tôi, nhưng là với một nụ cười mỉm mà đến tận sau này tôi vẫn chưa hiểu được hết những suy tư của em trong đấy. Thùy Trang bước tới chỗ tôi, cúi người nhặt những vỏ lon rỗng lên, tìm một cái túi gần đấy mà cho hết cả vào, mặc cho tôi đứng yên như pho tượng. Dọn dẹp xong xuôi, em tựa lưng vào lan can sắt cùng với tôi. Gió đêm thổi qua, lại làm mái tóc của em rối tung lên, nhưng có vẻ như lần này em không để tâm đến nữa. Tôi và em cứ thế duy trì sự im lặng trong suốt mấy phút cho đến khi em mở lời trước.
"Em không có giận đâu." Em dừng lại một lúc, quay người nhìn xuống thành thị lấp lánh ánh đèn, "Nhưng em thấy hơi buồn vì em không hiểu bạn như em nghĩ."
Tôi định lên tiếng, nhưng lại chẳng biết hỏi hay nói gì nên đành thôi. Thay vào đó, tôi cũng quay người, cái lon bạc trong tay đã bỏ xuống từ lâu; tôi chống tay lên thành lan can, cảm nhận từng đợt gió lạnh ùa vào lòng mình.
"Diệp Anh này, em nhận ra là dù ta biết nhau gần hai thập kỉ, yêu nhau được ngần ấy thời gian, em vẫn chẳng hiểu bạn gì cả." Em bảo vậy, giọng em bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng tôi lại nghe được sự nghẹn ngào quá đỗi ẩn phía sau từng câu chữ ấy.
Và rồi em chìm vào im lặng, khắp xung quanh chỉ còn nghe được tiếng gió rì rầm bên tai, đôi lúc xen lẫn tiếng nhấn kèn từ những chiếc xe thiếu kiên nhẫn ở phía dưới đại lộ rộng lớn. Tôi không dám quay sang nhìn em một cái vào lúc này, chỉ biết lặng thinh lắng nghe mọi thứ xung quanh mình. Tiếng gió đêm, tiếng kèn xe, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng thở dài khe khẽ của Thùy Trang.
Em nói em không hiểu tôi, tôi lại không nghĩ vậy. Không kể đến hơn mười sáu năm biết nhau, chỉ trong vài tháng yêu đương ngắn ngủi gần đây thôi, Trang đã cho tôi thấu là em hiểu tôi còn hơn là chính bản thân tôi hiểu về mình.
Nhưng nghe em nói xong, tôi thấy cổ họng và miệng mình đắng chát, chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
"Sao em lại nghĩ vậy?" Tôi chậm rãi lên tiếng, tầm mắt vẫn khóa chặt ở con đường phía dưới, nhìn những chiếc xe cứ chạy qua chạy lại, mắt tôi ngày một nhòe dần, nhòe dần,
BẠN ĐANG ĐỌC
dla x tp | oneshot | cảm ơn và xin lỗi
Fanfic"Dù hôm nay dẫu đúng sai, vẫn yêu hơn ngày mai..."