Kunikuzushi nhăn mặt, cảm giác như thế đúng thật là ngoài mong đợi của nó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, giờ chân nó tê đến mức chả đi được nữa rồi.
Cây gậy thịt tiếc nuối chui đầu ra khỏi đệm thịt ấm áp, kéo theo đó là một tràng chất lỏng nối đuôi theo chạy ra ngoài. Miệng hang còn ngậm đống kem của đợt vừa rồi, giờ đây phải nhận thêm một mớ nữa khiến bụng nó đầy ụ.
Ả tổng tài nhìn vào đó mà thích thú cười, đưa ngón tay đến ấn nhẹ vào bụng nó khiến tinh dịch ồ ạt trào ra.
"Ư-!?"
"Ui cha, em đang bắn như một Alpha này, Kuni."
"Tôi sẽ không kêu chị câm nếu chị ít nói hơn một chút đâu."
"Hể, Kuni ngại sao? Nhưng trước khi thả em ra chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ cái đã." Kazuha nhấc bổng nó lên vai, đưa ngón tay đến chặn miệng huyệt hồng. Ả không muốn làm bẩn sàn nhà nữa, dù sao trước khi rời đi cũng phải nhờ người lên dọn cái mớ hỗn độn này, để người khác biết được thì không hay lắm.
Kazuha đặt nó xuống bồn tắm rồi xoay người nó lại, sao cho hai tay nó vịn vào thành bồn, mông hướng về phía ả. Huyệt động của thiếu nữ hai mươi bị Alpha chơi đến mức há ra, hai mép thịt hai bên đỏ au sưng tấy. Thế nhưng giờ phút này nó lại chẳng thể hiện ra chút đau đớn gì, có lẽ là bị dục vọng làm lu mờ tâm trí rồi.
"Oái, chị làm gì đấy?"
Kunikuzushi kêu lên khi nhận thấy một luồn nước man mát đang không ngừng xịt vào mông mình. Ả tổng tài phía sau dùng vòi sen cầm tay để xịt vào cái nơi đang nhả tinh ấy, cộng thêm tay ả bắt đầu mò vào trong để chà rửa.
Tinh dịch hoà vào nước mà trôi xuống cống bồn tắm. Kazuha hài lòng khi dọn sạch sẽ được những gì mình vừa gây ra.
Sạch đến mức qua cái miệng hở đó thấy được những gì bên trong luôn ấy!
Ví dụ như tử cung nó vẫn đang ngậm đống dịch trắng đục lại, không muốn nhả chúng ra ngoài để ả rửa đi vậy.
Cả người Kunikuzushi cứng đờ, nó không muốn nhúch nhích hay ưỡn ẹo gì, dù cho cái đâm chọt từ ngón tay ả khó chịu kinh. Nhưng đang trong nhà tắm, đèn cũng đang mở. Như thế thì ngại chết. Môi nó cũng mím chặt lại, không để bất kì từ ngữ nào thoát ra ngoài.
Chát!
Kazuha vỗ một cái thật mạnh vào một bên đào trắng nõn, nhuộm cả một bàn tay màu đỏ lên cánh mông xinh đẹp.
"Ứmm!!"
"Để xem em chịu được tới khi nào."
Sau đó, Kunikuzushi đã phải chịu thêm một đợt tra tấn bằng tay ở trong bồn tắm nữa.
Mặt trời cũng dần xuất hiện, cái màu đen u ám của bầu trời cũng đã được đẩy lùi đi. Hai mắt Kunikuzushi nặng trĩu, cả đêm nay nó hoàn toàn không chợp mắt được phút nào, lại còn bị ép vận động kịch liệt nữa chứ.
Trong khi nó đang mặc lại quần áo thì Kazuha bên ngoài đẩy hết cửa sổ ra, nhằm để mùi pheromone của nó bay đi mất. Dù sao họ cũng đang ở tầng cao nhất, không sợ ai đấy ngửi thấy cái mùi hương ngọt ngào chỉ xứng đáng với ả này.
"Kazuha, chị định khi nào trả phòng?"
"Chắc sau khi người của tôi dọn hết đống này, dù sao không thể để mấy nhân viên dọn dẹp hay lễ tân biết những gì chúng ta vừa làm được." Ả từ tốn xếp chăn gối, quẳng những thứ bị "nhiễm bẩn" xuống sàn. Dáng vẻ dịu dàng này hoàn toàn khác với con người thô bạo ban nãy.
"Thế tôi về nhé?"
"Ừm."
"Này, không định nói gì nữa ư?" Nó ngập ngừng. "Ví dụ như phương thức liên lạc chẳng hạn. Nếu trong bụng tôi có hiện tượng lạ xuất hiện thì chị phải chịu trách nhiệm đấy."
"Không cần đâu. Mấy cái đó tôi biết rồi." Kazuha đưa mắt đến nhìn nó. "Cả địa chỉ nhà của em nữa. Tối đi ngủ nhớ khoá cửa đấy nhé. Lỡ như sáng dậy thấy miệng dưới đang mở thì tôi sẽ không giải thích đâu."
"Chị--!?"
--------------
Tôi kh ngờ tôi trả chap cuối lâu đến thế luôn ấy=))). Ê mà có ý tưởng fic mới r ce
Cái fic này dù cả 2 là fem nhưng t viết chất vc, t đọc mà t còn ngại dùm t
Ê mà tưởng tượng th thấy con ả Kunikuzushi cynh vải. để hôm nào có tgian để thử triển fic này ra truyện tranh đăng lên X thử=))))
mà ngày đó là ngày nào thì tôi chưa biết, hihi.
chúc kì thi này ce đạt điểm cao nha, yêu yêu<333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fem!KazuScara Fanfiction/ABO R18] Hai mươi
Fanfiction~ Avatar không liên quan gì đến nội dung truyện, tôi để vì tôi thích thế ~ ~ Fic này viết bù cho sinh nhật Scara (dù tôi biết bây giờ đã Tết tới nơi rồi). - Nó chỉ muốn tìm một người để trải nghiệm "lần đầu" một cách thoải mái, trước khi chẳng còn c...