Xem như chúng ta đã yêu nhau

857 67 22
                                    

Vạn vật muôn kiếp luân hồi, mỗi mối nhân duyên được định sẵn chỉ xảy ra một lần, nhưng cũng có những trường hợp có người muốn đánh đổi hết tất thảy những gì mình có, chỉ để kiếp sau gặp lại một người.

Lee Minhyung mở mắt, thì ra anh đã được chuyển sang một kiếp khác sau khi hoàn thành lần dập đầu thứ 5000 trước tượng thần bảo vệ tình yêu của đất nước mình. Ánh sáng chói mắt len qua khe cửa chiếu thẳng lên cơ thể anh, khoảnh khắc nắng chạm vào viên ngọc được anh treo cẩn thận trên cổ, kí ức của kiếp trước như được tua về theo dòng chảy ngược của thời gian.

Ở thời Joseon cách hiện tại hơn 500 năm về trước, từng có một tướng quân Lee Minhyung cao cao tại thượng chỉ dốc tâm vào chuyện ra sức chiến đấu để đem chiến thắng về cho đất nước mà chẳng bao giờ chú ý đến cậu trai nhỏ bé luôn ở bên cạnh anh túc trực chăm sóc, nâng khăn sửa túi. Ryu Minseok là người được Lee tướng quân cứu về từ một đợt đi săn trong rừng, cậu lớn lên không ai thân thích, chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Khoảnh khắc được Lee Minhyung ôm vào ngực rồi đem về phủ tướng quân chữa trị vết thương, từ sâu trong trái tim cậu đã đâm chồi một thứ tình cảm không tên, thứ tình cảm làm cậu nhớ nhung khôn nguôi mỗi khi anh không còn ở trong tầm mắt.

Ryu Minseok yêu Lee Minhyung, ai cũng biết chỉ một mình Lee Minhyung không biết. Đối với anh, cậu là một người hầu thân cận đáng để tin tưởng, và chỉ như vậy thôi. Anh sớm đã được vua ban hôn với con gái của tể tướng trong triều, đối với anh, hôn nhân giống như một cuộc giao dịch cả hai bên cùng có lợi, nếu không ảnh hưởng đến con đường công danh của anh, thì cứ thuận theo ý vua mà làm thôi. Tình yêu đối với Lee Minhyung chính là  thứ làm cản trở anh thành công, phụ thân của anh đã luôn răn dạy như thế. 

Ngày anh nhận lệnh ra trận, Ryu Minseok lấy lí do có năng khiếu trong việc chữa trị vết thương, mong được anh tin tưởng cùng đưa theo ra chiến trường. Đối mặt với sự chân thành của cậu, anh chỉ có thể gật đầu không ngăn cản, tin rằng cậu ấy giỏi y thuật như thế, nhất định sẽ biết cách để tự bảo vệ bản thân mình. Ryu Minseok rất giỏi cứu người khác, nhưng cậu lại không thể cứu được bản thân khỏi sự hãm hại của kẻ thù. Quân địch cài nội gián, mũi tên tẩm độc của người đó lao về phía Lee Minhyung trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, Minseok rõ ràng là người sức yếu nhất nhưng lại nhanh chân nhất chạy ra đỡ cho anh. Có lẽ đến bao nhiêu kiếp sau thì anh cũng không thể quên khoảnh khắc cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay mình, mỉm cười trao anh miếng ngọc bội rồi nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ Minseok đã cười vì hạnh phúc, vì lần đầu tiên hay lần cuối cùng nhìn thấy Lee Minhyung thì cậu cũng được nằm trong lòng anh.

Đất nước không còn chiến tranh, trong lòng Lee Minhyung cũng không còn cảm xúc. Anh đem miếng ngọc cậu tặng luồn qua một sợi dây mảnh rồi treo lên cổ, xem nó như là bùa bình an của bản thân. Từ khi biết bản thân phải sống như một người đàn ông mạnh mẽ sắt đá, chưa từng có giọt lệ nào rơi ra từ khoé mắt của vị tướng quân tài giỏi, nhưng chẳng hiểu vì sao khi anh chạm vào những kỉ vật còn sót lại trong phủ của Ryu Minseok, bờ mi lại trở nên run rẩy không ngừng. Những năm cuối đời, Lee Minhyung được chỉ dẫn đến gặp một người bí ẩn. Người ấy bảo nếu anh có thể dập đầu đủ 5000 cái trước bức tượng thần bảo vệ tình yêu trên núi, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại người kiếp này bỏ lỡ, nhưng gặp lại chỉ giúp anh có thể bày tỏ những tình cảm còn giấu kín chứ hai người không thể mãi mãi bên nhau. 

Khi Minhyung cúi đầu xuống lần cuối cùng, đột nhiên bản thân thấy tất cả mọi thứ xung quanh bùng sáng, đầu đau như búa bổ, và anh có mặt ở đây. Vậy là người kia không nói dối, anh đã thực sự có cơ hội để gặp lại người anh bỏ lỡ ở kiếp trước.

Kiếp này Lee Minhyung không còn sống trong nhà cao cửa rộng, gia nhân thị vệ tấp nập xung quanh. Anh qua ngày trong một căn nhà dột nát nhỏ xíu ở Seoul, nuôi sống bản thân bằng công việc xin được ở tại công trường. Mỗi ngày anh đều cố gắng đi thật nhiều chỗ để mong có thể tìm được cậu, ngày nào cũng giống ngày nào, không quản nắng mưa. Cuối cùng trong một ngày tuyết rơi đầu mùa nọ, Minhyung phát hiện Minseok ngã sõng xoài bên vệ đường, áo quần phong phanh chân trần lạnh ngắt, như thể cậu đã đi dưới tuyết rất lâu rồi.

Gần căn nhà nhỏ của anh có một vị bác sĩ già đã về hưu nhiều năm, vì chẳng còn nhiều tiền trong túi nên anh đành đưa cậu đến nhờ ông ấy khám bệnh. Ông bảo cậu vì còn ảnh hưởng di chứng của đợt sốt cao trước, lần này lại bị nhiễm hàn, đầu va chạm mạnh xuống đất bị tổn thương dẫn đến việc bị mất trí nhớ tạm thời. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay không chút ấm áp của Minseok, mong rằng khi tỉnh dậy cậu sẽ không vì hốt hoảng mà muốn rời khỏi anh, kiếp này cho phép anh ích kỉ một lần giữ cậu bên mình cho đến khi trí nhớ được hồi phục lại.

Không giống như điều anh sợ hãi, khi tỉnh dậy Ryu Minseok vẫn rất ngoan ngoãn và tin theo lời anh nói rằng họ là người yêu của nhau. Họ trao cho nhau những cái ôm ấm áp, cùng nhau chìm vào những nụ hôn dài sau mỗi ngày đầy rẫy sự mệt mỏi. Cậu vẫn hệt như kiếp trước, chăm chút cho anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất, còn anh kiếp này đã không còn là tên tướng quân vô tình nữa, đã thường xuyên chủ động hôn lấy cậu hơn, mua cho cậu những thứ nhỏ nhặt dễ thương và luôn nói lời yêu trước khi cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Chỉ là, không có hạnh phúc nào có thể kéo dài mãi mãi. Ngày nhìn thấy ảnh cậu trên mục tìm thân nhân được đưa tin rộng rãi khắp mọi nơi, anh biết mình không thể giữ yêu thương ở cạnh bên mình nữa rồi. Sự chia ly này vốn đã là kết cục mà anh được thông báo từ trước khi nó bắt đầu, chuyện duy nhất có thể làm đó chính là nghe theo. Đêm cuối trước ngày Lee Minhyung trả Ryu Minseok về với cuộc sống vốn có của cậu, anh đã dùng hết thời gian để ngắm nhìn tình yêu vượt thời gian của mình. Ngọc bội được chia ra một nửa vẫn trên cổ anh, một nửa trao lại cho cậu, mong rằng nếu kiếp sau lại một lần nữa gặp mặt thì đó là thứ có thể giúp anh nhận ra cậu thêm một lần.

Một tháng lẻ một ngày sau khi con trai út của nhà họ Ryu mất tích, cậu đã được người nhà đón trong chính bệnh viện mà tháng trước đã vô tình đi lạc khỏi. Ryu Minseok không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình trong một tháng qua, cũng không biết miếng ngọc bội từ đâu mà xuất hiện trong túi áo của mình. Nhưng cậu nhớ một ngày tuyết rơi rất lớn sau đó, tim cậu đã quặn lên đau buốt khi nhìn thấy tin một vụ tai nạn ở công trường gần khu nhà ở cũ kĩ ngoại ô Seoul.

.
.
.
Ở trong một khoảng không thời gian nào đó, khi mở mắt thức dậy, có hai người nhận ra phải đi tìm lại thứ mình dường như đã bỏ lỡ vài kiếp người.

~End.

Buồn ghê :(

Guria| Lời thề hẹn đến từ quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ