tuy còn chưa tới hè nhưng trời lúc nào cũng nắng gắt, trên tv lại đang chiếu mấy bộ phim kịch bản ba xu lúc mười hai giờ nóng ứa gan ứa phổi. ryu minseok cầm quạt phe phẩy, trời nóng đã không được nằm điều hoà còn phải ngồi xem phim tình cảm với thằng nhóc ế ẩm choi wooje làm nhỏ muốn tạo nghiệp.
- lee seungmin là cái đồ ngốc.
choi wooje dùng tông giọng chua ngoa ra sức chê trách người ta, đối tượng không ai khác chính là 'kẻ mà ai cũng biết là ai' đó.
- cứ chửi đi rồi có ngày nghiệp quật nát cái mỏ mày ra mới chừa.
ryu minseok khinh khỉnh đáp lại thằng em mình, mắt vẫn không rời khỏi cảnh đôi tình nhân đang chuẩn bị đánh nhau trên tivi. choi wooje bực dọc nằm dài ra sàn nhà, miệng không ngừng rên rỉ.
- sao cái thứ nghiệp chướng đấy không đi luôn đi cho khuất mắt em, còn quay về làm cái gì.
- ai bảo mày đi đến đâu reo nghiệp đến đấy, choi wooje à chấp nhận đi.
ơ cái ông này hay nhỉ, wooje nghe đến đây không chịu được nữa bèn bật dậy, cầm quạt vỗ vào lưng anh trai cái bốp.
- rốt cuộc anh là anh em hay anh cậu ta thế?
.
lee sanghyeok từng tuyên bố thời gian nói chậm là chậm, nói nhanh thì rất nhanh. đối với choi wooje hồi đó còn non trẻ cho rằng anh mình quá lỗi thời, với nó chỉ chớp mắt một cái đã qua mấy mươi năm đời người. nhưng cũng chính nó sau vài trăm lần tự tổng sỉ vả bản thân vì đã không mạnh mẽ, nhiều lần dùng sim rác nửa đêm gọi điện chọc chơi ai đó rồi lại đau lòng ôm gối khóc một mình vậy cũng qua được mấy năm.
mà chỉ là qua mấy năm choi wooje giờ đã trưởng thành chẳng còn tin vào cái gì gọi là trùng hợp nữa, nhưng đời mà, chẳng ai nói trước được điều gì.
trùng hợp đầu tiên, choi wooje hôm qua thâu đêm cho đủ kpi livestream hàng tháng, báo hại sáng nay đi làm hai con mắt sưng húp.
trùng hợp thứ hai, lớ ngớ thế nào lại ngủ quên mất, ngủ lố cả giờ chấm công, thế là lại vội vàng mặc nhanh đồng phục nhưng lại nhầm đồng phục nhà khác đi làm.
trùng hợp thứ ba, hôm nay sau khoảng hơn tháng, choi wooje gặp lại lee seungmin một lần nữa ở ven đường gần lol park, nó cảm thấy mọi thứ thật khó tin.
đã quá khuya mà trên phố vẫn tấp nập người qua, choi wooje đi ra từ cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường sau một đêm tập luyện mệt mỏi gần như nhìn thấy lee seungmin ngay tức khắc. em ngồi xổm trước một hàng ăn dạo gần đây được giới trẻ khá yêu thích, mắt nhắm tịt trông cứ như mèo con đang ngủ dựa cả người vào tấm biển quảng cáo, cái dáng vẻ này phải đến chín mười phần là đã say mất rồi. choi wooje thoáng ngây người, xác định chắc chắn kẻ say rượu bên đường chính là lee seungmin từ trên trời rơi xuống rồi mới bước đến.
lee seungmin không nhớ đuợc mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ mấy anh em trong nhóm cứ hết chén này chén nọ làm đứa nhỏ mới lớn như seungmin lần đầu tiếp xúc với đồ có cồn say xẩm hết mặt mày. trong lúc đi tìm chỗ giải toả, seungmin mơ hồ cảm thấy có nguời cõng mình lên, em cho rằng đó là anh changhyeon đưa mình về vì thế vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia, giở giọng làm nũng bắt anh phải dẫn mình đi ăn kem. kết quả kem chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái giọng đanh đá quen thuộc xỉa đểu.
- pyosik, pyosik, mở mồm là anh pyosik, nửa đêm nửa hôm đòi đi ăn kem để mai lại biến thành con gà à.
choi wooje tự dưng thấy trong người bứt rứt, xấu tính xốc nguời trên lưng lên cao hơn.
- các anh đang ở đâu?
- không biết.
lee seungmin cười ngốc, rồi lại muốn khóc, sao mà giọng của người này quen quá, hương nước giặt cũng rất dễ chịu seungmin rất ưng. em chỉnh lại tư thế cho thoái mái, áp mặt xuống vai choi wooje dụi dụi mấy cái, nói tiếp.
- không biết, không muốn về với các anh, muốn đi ăn kem, anh hyukyu khó tính không cho ăn nên không muốn về.
choi wooje bất lực nhìn con sâu rượu đang quằn trên lưng mình thở dài, cái nết ương ngạch này bao năm không đổi. giờ thì hay rồi, các anh của em thì không thấy đâu, mang về kí túc xá kt lỡ có ai bắt gặp hai đứa với dáng vẻ bê tha này thì cũng to chuyện.
bỗng đâu có bàn tay đột ngột bóp mặt choi wooje, cảm giác ấm nóng từ tay người kia truyền tới làm nó thấy trái tim mình lại bị chính seungmin trêu đùa đập thình thịch lần nữa. wooje không hiểu sao seungmin lại làm thế, nó hoang mang nghe người sau lưng nói từng câu.
- anh pyosik quá đáng, anh pyosik bắt nạt em, anh pyosik đáng ghét y hệt tên choi woojae.
quả nhiên, lời người say chẳng có gì tốt đẹp, nhất là từ miệng của người yêu cũ. cũng không rõ là do wooje đáng ghét thật, hay là do nó không ưng người anh nào đấy 'chẳng có tí gì liên quan đến nó' lắm mà cảm thấy chỉ muốn đáp lee seungmin xuống đất, sau đấy phủi mông bỏ về mặc cho em tự sinh tự diệt.
suy nghĩ là thế nhưng đứng trước một lee seungmin đáng yêu nó vẫn cứ là hội người hèn, nhưng hèn đến mấy nó cũng không để bản thân mình thua thiệt con mèo ngốc này, choi wooje trời sinh cỏ lúa bằng nhau thẳng thắn đáp lại.
- ừ đúng rồi anh pyosik đáng ghét, anh pyosik sẽ mang cậu đi bán lấy tiền, lee seungmin nhà mình xinh đẹp như này chắc là đổi được nhiều skin hàng hiệu lắm đây.
- ai cho? ai cho hả? huhu ai cho? anh hyukkyu ơi cứu em tên này muốn bắt cóc em.
phải mất một lúc lee seungmin mới tiêu hoá được lời nói của wooje, sau đó cứ thế mà khóc ngon ơ. khung cảnh về đêm trên phố không được tính là đẹp, nhưng mĩ nhân trước mặt choi woojae thì diễm lệ vô cùng.
trong hoàn cảnh như vậy, choi woojae chẳng hiểu sao hi vọng người trước mặt sau này có thể mãi mãi cùng nó tay trong tay đi đến hết con đường hạnh phúc nhất của đời người.
hạnh phúc chưa đến mà choi wooje đã cảm thấy bên má nó đau rát, nó toan đưa tay sờ lên mặt, một dòng máu đỏ chảy ra khỏi mũi nó. trước khi mất đi chút ý thức còn lại, choi wooje vẫn kịp nhìn thấy mấy anh trai nhà lee seungmin đang dang tay bảo vệ con mèo đáng yêu nhưng hơi ngốc này sau lưng, và câu chửi tròn vành rõ chữ của anh bạn không thân hơn chục năm của ông anh già nhà mình.
- bà mẹ mày thằng ranh con, tránh xa em bố mày ra!
mẹ nó, đúng là dây vào người yêu cũ chẳng có gì tốt đẹp.
*tôi không bế hai em, hai em bế tôi T.T
