2. Tôi chỉ là ông chủ của một quán bar

117 19 0
                                    

< Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân rất hợp với ánh chiều tà bên bờ biển khắc sâu trong ký ức những ngày thơ ấu. Đúng vậy, là ánh chiều tà, không phải ánh bình minh. >

Sắc trời trắng xoá một màu. Tiếng gõ gấp gáp dồn dập truyền tới từ bên ngoài cửa nhà Lý Đế Nỗ. Trước nay hắn vẫn luôn tỏ ra bực dọc với những vị khách không mời mà đến. Sau khi nhìn rõ người đứng bên ngoài qua mắt soi, hắn mới miễn cưỡng chịu mở cửa.

Lý Khải Xán vừa bước vào nhà đã ném một túi bột trắng lên mặt bàn, sau đó tuỳ tiện ngả lưng trên ghế sô pha nhà Lý Đế Nỗ. "Thứ này tối qua được tìm thấy trong một phòng bao ở Dream."

Lý Đế Nỗ chỉnh lại bộ vest vừa mới mặc lên người, nhíu mày nhìn túi bột trên bàn. "Đó là gì?"

"Một loại chất kích thích mới có thể gây ảo giác, được gọi là Mescaline." Sắc mặt Lý Khải Xán đanh lại. Cũng phải thôi, không một ai có thể bình chân như vại sau khi phát hiện chất cấm xuất hiện trên chính địa bàn của mình. "Nhưng làm sao mày biết trong Dream có người lén lút buôn bán ma tuý?"

"Là tôi nói cho anh ta biết đấy." La Tại Dân bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, đầu tóc có chút lộn xộn, cậu đẩy xe lăn từ trong phòng ngủ tới trước mặt hai người.

"Vãi." Lý Khải Xán tưởng mình nhìn nhầm, còn đưa hai tay lên dụi mắt. "Đây chẳng phải người đẹp đau ốm hôm qua đó sao? Mày đưa người ta về tận nhà rồi cơ à?"

"Dùng chỗ ở đổi lấy tin tức mà thôi." Lý Đế Nỗ có vẻ đang ngái ngủ, "Sao cậu biết trong sòng bạc của tôi có người buôn ma tuý?"

"Làm cách nào tôi biết không quan trọng." La Tại Dân cười, "Các anh đừng để cảnh sát nắm thóp là được. Dream là sản nghiệp thuộc sở hữu của NCT, một khi Dream xảy ra chuyện, cả một tập đoàn lớn như vậy có khả năng cũng sẽ gặp sóng gió một phen."

"Cậu tự dưng tốt bụng nhắc nhở tôi như vậy, có tin được không đây?" Bộ dạng thờ ơ của La Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ tức giận xông tới túm lấy cổ áo cậu. "Đừng hòng giở chiêu trò gì với tôi, khai mau."

"Anh nói không tin tôi nhưng vẫn âm thầm cho người đi điều tra đấy thôi?" La Tại Dân không hề cố thoát khỏi tay Lý Đế Nỗ, hai mắt nhìn hắn chăm chú với nụ cười không rõ ý vị, "Và sự thật đã chứng minh, tôi không hề nói dối."

Nụ cười tươi sáng trên gương mặt La Tại Dân thành công chọc điên Lý Đế Nỗ, lực túm lấy cổ áo cậu chặt hơn, hai người mặt đối mặt, bầu không khí xung quanh đặc quánh mùi thuốc súng.

La Tại Dân không chịu nhượng bộ, thậm chí còn thêm dầu vào lửa. "Chỗ ở này chỉ đổi được một tin thôi. Còn nếu anh muốn biết thêm tin khác nữa thì đương nhiên tôi phải tăng thêm yêu cầu rồi."

"Cậu còn muốn gì nữa?"

La Tại Dân ghé sát bên tai hắn : "Ví dụ, anh lên giường với tôi chẳng hạn?"

Lý Đế Nỗ sững lại vài giây, hai mắt ngay lập tức đỏ lên. "Nằm mơ!"

"Ây không phải chứ? Hai người mới sáng sớm đã chơi trò kích thích vậy rồi à?" Lý Khải Xán ngồi một bên, cảm thấy tai mình như bị ô nhiễm. "Nhưng mà tôi nói thật nè, người đẹp đau ốm ơi."

Nomin | Rượu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ