1. Không ngờ cậu vẫn còn sống

452 45 7
                                    

< Lý Đế Nỗ từng hỏi La Tại Dân : "Ngày qua ngày sống trong nỗi ám ảnh về cái chết, là cảm giác như thế nào?" >

"Cút! Cậu cút đi cho tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!" Lý Đế Nỗ không phân biệt được cảm xúc của hắn lúc đó rốt cuộc là phẫn nộ hay nhục nhã, lồng ngực hắn phập phồng, hai mắt đỏ ngàu hằn đầy tơ máu.

Người đối diện dù thần sắc nhợt nhạt nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười rất ngạo nghễ, cậu ta nói gì đó rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, hắn nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy La Tại Dân khi còn sống.

*

Tiệc rượu xa hoa linh đình, men rượu đan xen đầy cám dỗ.

Lý Đế Nỗ nới lỏng cà vạt, chỉnh lại lọn tóc mái bị rối, hắn rời khỏi sòng bạc ồn ào ở tầng một rồi tiếp tục đi lên quán bar trên tầng hai. Dù là tâm điểm chú ý thu hút mọi ánh nhìn của đám đông trên sàn nhảy, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám cả gan tiến lại gần hắn.

Lý Đế Nỗ ngồi trên quầy bar gọi một ly Sunset Manhattan, cô độc tách mình khỏi đám đông.

Quán bar này do chính hắn mở, sòng bạc ở tầng dưới cũng do hắn làm chủ. Đây đều là cơ ngơi dưới trướng tập đoàn NCT của gia tộc họ Lý. Ban ngày, Lý Đế Nỗ sẽ vào vai một vị tổng tài giỏi giang lịch lãm, đêm xuống sẽ ẩn mình trong tối làm đầu xỏ cho những phi vụ làm ăn bất hợp pháp.

"Lý Đế Nỗ, có người tìm." Một nam nhân mặc thường phục xuyên qua đám đông, hướng về phía hắn nói lớn.

Đó là thuộc hạ của Lý Đế Nỗ, là quản lý thứ hai của cả quán bar lẫn sòng bạc, quyền hạn của cậu ta chỉ đứng ngay sau hắn.

"Tao đã nói ai đến tìm cũng không gặp rồi cơ mà?" Lý Đế Nỗ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Những ai tới quán bar của hắn tìm người đều nhất định không phải hạng người dễ đối phó.

"Tao đã nói với người ta là phải hẹn trước rồi." Nam nhân mỉm cười, giọng nói ngọt ngào như mật ong. "Nhưng người đó có vẻ thú vị ra phết. Cậu ta nhờ tao đưa cho mày thứ này."

Nam nhân lắc lắc thứ mình đang cầm trong tay, đó là một chiếc khuy cài áo hình bông tuyết bằng bạc.

Lý Đế Nỗ sững sờ vài giây, hắn chửi thề một câu rồi nhanh chóng đoạt lấy chiếc khuy cài áo từ tay người kia : "Dẫn đường."

"Xem ra là người quen nhỉ. Bạn tình một đêm phải không? Nhờ chiếc khuy cài áo mày để lại mà tìm tới đây ăn vạ, bắt mày chịu trách nhiệm?" Nam nhân vừa dẫn đường vừa cười lớn. "Có điều người ta cũng đáng thương lắm, ngồi cả xe lăn rồi kia kìa."

"Lý Khải Xán." Lý Đế Nỗ trầm giọng, "bớt ăn nói hàm hồ."

Người được gọi là Lý Khải Xán hộ tống Lý Đế Nỗ ra tới cửa quán bar, miệng cười thích chí, nói một câu "Vậy xin phép không làm phiền hai vị nữa." rồi chuồn mất.


Màn đêm như làn nước.

Lý Đế Nỗ dừng lại nhìn ánh đèn xanh đỏ từ bảng hiệu "Dream" của quán bar phản chiếu trên bóng lưng người đang ngồi trên xe lăn, bỗng lấy làm lạ. Hắn hắng giọng, tiến gần hơn về phía người kia. "Cậu thế mà vẫn chưa chết?"

Nomin | Rượu ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ