Warnings: 18+, nsfw, smut
Ảo cảnh thì chính là ảo cảnh, mà đã là ảo thì nơi ấy là khao khát thầm kín nhất tận đáy lòng của con người.
Có tiền tài, danh vọng và còn có...
Dục vọng.
Ảo cảnh không phải ai cũng sẽ được một lần bước chân vào, mà nói là dựa trên sự may mắn cũng nên.
Bước vào thế giới thần tiên, dù biết nó là ảo cảnh thì người ta cũng không muốn tỉnh giấc. Chốn có thể bình yên, có thể nhộn nhịp, có thể vui vẻ, nơi mà mọi phiền muộn đều không có, nơi mà con người có thể cười lên một cách hạnh phúc và thật lòng.
Choi Soobin, một chàng sinh viên với mơ ước trở thành một luật sư tài giỏi. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, bởi họ đều đã bỏ mạng ngoài biển trong một lần ra khơi, từ ấy chỉ còn mình cậu nuôi dưỡng ước mơ ấy trên cõi đời này.
Nhưng ông trời đúng thật là không phụ lòng người, tưởng chừng ước mơ chỉ có mình cậu nuôi dưỡng, vào một ngày tuyết trời trắng xoá năm cậu học năm hai, một ánh trăng sáng rực giữa bầu trời âm u, ấm áp soi sáng con đường cậu đang đi.
Ánh trăng ấy thuần khiết, trong một giây phút ngẩn ngơ Soobin đã nghĩ mình không thể chạm vào.
Người ấy đứng trên sân khấu, giọng hát ngọt ngào cùng âm thanh của những phím đàn du dương, bay bổng. Gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn sáng bừng lên giữa khán đài tối mịt, sáng lên trong cõi lòng âm u đang ôm ước mơ không muốn sẻ chia với ai.
Khoảnh khắc đó, người ấy lấy đi hai thứ gọi là lần đầu của Soobin.
Lần đầu động lòng.
Lần đầu cần một người bên cạnh.
Đứa nhỏ ấy không phải là không muốn giao du với ai, cũng không phải là ai cũng không muốn giao du với nó. Mà chính là tận trong lòng và suy nghĩ mặc cảm từ vết thương ngày nhỏ, khiến nó không muốn mở lòng với ai. Nó cứ thế tự mình làm, tự mình bước đi, tự mình thực hiện ước mơ còn đang dang dở của gia đình nhỏ khi còn có đủ cả cha lẫn mẹ.
Đứa nhỏ ấy thật lòng thích con, muốn cùng con nuôi dưỡng ước mơ với nó. Nếu con thật lòng muốn để tâm, hãy thử một lần chìa tay về phía nó, quan tâm đến nó, ắt nó sẽ cảm động mà mở lòng với con.
Yeonjun đứng trước ánh mắt như nhìn thấy thần tiên của Soobin, lời giáo sư nói khi ấy cứ lãng vãng bên tai anh. Nếu muốn đứa nhỏ này mở lòng, thì hãy thật lòng quan tâm đến nó, đừng dùng thái độ thương hại mà vỗ về nó, chỉ cần thật lòng thật dạ đối tốt với nó là được.
"Xin lỗi vì đã đụng trúng em, không sao chứ?" Yeonjun chìa tay về phía Soobin, ý cười trên môi và ánh mắt cảm thấy tội lỗi không hề được giấu sau gương mặt ôn hoà.
Dáng vẻ ấy trong mắt của Soobin hệt như thần tiên giáng thế, muốn chạm lấy lòng tốt của người cũng không dám vì tay mình ở dưới đất bẩn, sợ làm bẩn đôi tay thuần khiết như trăng của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | 18+ | Thế Giới Thần Tiên
FanfictionChàng lạc vào thế giới với vô vàn xinh đẹp, nơi mà những tình yêu bay bỗng khắp bầu trời