1

1.3K 94 8
                                    


Lạc Văn Tuấn tùy tiện ném cặp sách của mình xuống dưới, duỗi chân ngồi xuống rồi ngả người ra sau. Chân ghế không thăng bằng, tạo ra tiếng rít một cái và đập nhẹ vào chiếc bàn phía sau.

Lập tức có một lực đẩy mạnh vào vai, chính là Bành Lập Huân ngồi ở ghế sau mắng: "Đừng làm vậy, tao viết bị giật mình đấy."

Người đến sau cũng mặc kệ, chậm rãi mở túi đồ ăn sáng trên tay ra. Vừa lúc cậu chuẩn bị cúi đầu cắn, lại quay lại, trong ánh mắt lạnh lùng tự nhiên lộ ra chút nghi hoặc: "Mày đang làm bù bài tập à?"

"Chỉ cần viết bù vào là được." Bành Lập Huân kéo dài giọng, xoay bút qua lại giữa các ngón tay, "Chữ "tỉnh" viết như thế nào?"

"Chịu, cứ pinyin mà đập vào."

Lúc cúi đầu ăn bữa sáng, Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút khó xử. Không phải vì trong miệng có mùi vị rẻ tiền, cũng không phải là Bành Lập Huân viết sai. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, quay người lại, cây bút của Bành Lập Huân suýt chút nữa bị một cùi chỏ từ trên trời rơi xuống đánh văng ra ngoài, anh phát ra một tiếng "đụ má" chắc nịch. Kẻ chủ mưu quay lại nhìn anh ta, trên khuôn mặt sắc bén không có chút áy náy: "Mày có nhìn thấy Triệu Gia Hào không?"

"Ai?"

"Học sinh năm cuối của hội sinh viên đã ghi tên chúng ta vào tuần trước, cái lúc mà chúng ta trèo tường để đến quán cà phê Internet ấy."

"Cái anh trông trắng trắng ấy hả?"

"Đúng rồi."

"Hình như đã lâu rồi tao chưa gặp anh ấy."

Khi Lạc Văn Tuấn nhận được câu trả lời như mong đợi, cậu chỉ nhếch môi một cách thờ ơ, hóa ra là vậy, Triệu Gia Hào tuần này không còn trực ở cổng trường nữa, khó trách so với trước đó lại kém vui vẻ một chút.

Cậu là đối tượng thường xuyên bị kỷ luật kể từ khi học cấp hai, trốn học, đánh nhau, trốn đi net nhiều lần, ỷ lại vào tiền bạc và mối quan hệ của gia đình, ngay cả hiệu trưởng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Từ khi vào cấp ba, cậu càng trở nên quậy phá hơn, chỉ có anh chàng xinh đẹp với giọng nói nhẹ nhàng kia, chỉ hơn cậu hai tuổi, lần nào cũng ngăn cản cậu, nghiêm túc hỏi lớp và tên cậu.

Tại sao lại phải giả vờ như vậy, Lạc Văn Tuấn nghĩ, trong trường này còn có người chưa từng nghe đến tên cậu sao? Anh cũng đã nghe nói đến Triệu Gia Hào từ lâu, điểm số của anh dù có học bao nhiêu cậu cũng không thể vượt qua, số thư tình nhận được còn nhiều hơn cả số lần bị phạt. Hơn nữa, anh ta còn tính tình tốt đến nỗi vô thực, cho dù có móc vai hay chọc tức đến đâu, anh cũng không bao giờ lộ ra bất kỳ biểu hiện tức giận nào.

Rất phiền phức.

Bành Lập Huân vkhông biết nên viết tiếp cho xong hay cất đi, lại bắt đầu dùng bút chọc vào lưng Lạc Văn Tuấn, cố ý hạ thấp giọng, cố tỏ ra thần bí: "Ý sao đây, có muốn đi đâu chơi sau giờ học không? Có vẻ như có một KTV mới ở gần đây. Mày có muốn đi làm vài bài không?"

Cậu còn chưa kịp trả lời, Trần Trạch Bân ở bàn bên cạnh đã rời mắt khỏi trò chơi của mình và nhìn họ với vẻ trịch thượng: "Tao đến KTV đó rồi, coi chặt lắm."

[TRANS]-[OnElk] Vô ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ