Kỳ nghỉ đông năm nay đến sớm hơn thường lệ, tình cờ đến lượt Bành Lập Huân trực vào ngày cuối ở trường. Lạc Văn Tuấn ngồi tại chỗ, chậm rãi thu dọn cặp sách, Trần Trạch Bân cũng ở bên cạnh, như thường lệ chăm chăm lướt điện thoại. Trong phòng học người thưa thớt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Bành Lập Huân chăm chú quét sàn, đi ngang qua Lạc Văn Tuấn, liền vui vẻ vỗ vai.
"Lát nữa tính sao? Chúng ta trực tiếp gặp nhau ở quán Net nhé?"
"Không đi."
Lạc Văn Tuấn thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
"Hay rạp chiếu phim? Hôm nay tao đi ngang qua thấy có phim mới."
“Không có thời gian.” cậu kéo khóa cặp lại, giọng điệu có chút bực bội, “Hôm nay tao có việc phải làm.”
Bành Lập bối rối, đôi mắt anh mở to bất thường. Trần Trạch Bân ngẩng đầu liếc cậu một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào màn hình điện thoại. “Gần đây thằng này lúc nào cũng bận bịu,” người ngoài cuộc đưa ra câu kết luận, lại liếc nhìn Lạc Văn Tuấn, “ Mày có chuyện gì đấy à?”
Lạc Văn Tuấn không cam tâm, chỉ vắt cặp sách qua vai, Bành Lập Huân muộn màng phản ứng, "Hình như có gì đó không ổn." Anh sờ cằm trầm ngâm, "...Hôm qua mày nộp bài tập đúng giờ không?"
"Có vấn đề gì à?" Lạc Văn Tuấn không thèm nhìn anh, trực tiếp đi ra khỏi phòng học.
"Đúng là phiền toái," Bành Lập Huân nhìn bóng lưng của cậu, giống như vừa mới tỉnh lại, "Chắc chắn có chuyện gì đó giấu tao. Tao hỏi tại sao gần đây không chơi game, nên bảo chơi đêm đi, nhưng nó phớt lờ tao trong tám trên số mười người trong phần tin nhắn."
"——Chắc là tìm thấy cái thú vị hơn rồi."
Trần Trạch Bân cuối cùng đặt lại điện thoại vào túi và nói ngắn gọn.
- Lạc Văn Tuấn chán nản dựa vào góc hành lang của tòa nhà giảng dạy, hai tay đút túi, khuôn mặt lạnh lùng vốn không có biểu cảm gì, khiến vẻ mặt có vẻ u ám. Một đôi mắt giương lên nhẹ nhàng quét qua, người đi ngang qua đều muốn nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến khi nhìn thấy Triệu Gia Hào đi ra từ cửa sau lớp học, đường nét trên mặt cậu mới dịu đi một chút, lộ ra nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó vẫn mỏng manh và hời hợt, không lọt vào mắt anh.
"Sao em lại đến giờ này này?" Triệu Gia Hào nhìn thấy cậu có chút kinh ngạc, nhưng giọng điệu rất thanh thoát, lông mày cũng cong lên, "Em không về nhà à?"
"Không có gì, em chỉ muốn đến gặp anh thôi." Lạc Văn Tuấn nói đơn giản, đứng thẳng lên khỏi bức tường đang dựa vào, thản nhiên hỏi: "Lát nữa anh có phải học bù không? Buổi tối anh muốn ăn gì? Em có thể về làm trước được hay mua mang về cho anh cũng được ”.
Triệu Gia Hào chớp mắt, nhanh chóng trả lời, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng: “Anh về muộn một chút, không ăn cơm nhà.” Anh buộc lại chiếc khăn quàng quanh cổ Lạc Văn Tuấn, “Không sao đâu, về nhà sớm đi. Trời lạnh."
Lạc Văn Tuấn nghe xong chỉ gật đầu mà không có biểu cảm gì thừa thãi, như thể đã đoán trước được câu trả lời. “Vậy em sẽ đợi anh ở nhà.”
![](https://img.wattpad.com/cover/364932878-288-k373475.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS]-[OnElk] Vô Độ
Fanfictiontruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả đề nghị không đem đi đâu! - Lạc Văn Tuấn "ON" x Triệu Gia Hào "Elk" - tác giả: Hazel - tên gốc: 【onelk】贪得无厌