Tay anh chạm vào chiếc cúc áo trước ngực, “Em đã trả tiền rồi.”
"EM--"
“Ở lại,” Triệu Gia Hào lặp lại, lần này giọng nói kiên quyết hơn một chút, “Anh muốn em ở lại.”
Khi Triệu Gia Hào ấn cậu xuống giường và hôn, đại não của Lạc Văn Tuấn dường như ngừng hoạt động. Quá gần, thực sự quá gần, đủ gần để cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của người bên cạnh, đếm thấy từng sợi mi đang run rẩy vì lo lắng. Triệu Gia Hào vừa hôn cậu vừa muốn cởi quần, nhưng anh lại vội vàng tới suýt thắt nút lại. Anh chỉ có thể đứng dậy, đỏ mặt cố gắng sửa sai, cởi quần ngoài của Lạc Văn Tuấn, rồi xuyên qua lớp vải mỏng cuối cùng, liếm ướt chỗ phình ra giữa hai chân.
Anh ấy cũng có chút kinh nghiệm, trong bầu không khí hỗn loạn và quyến rũ, Lạc Văn Tuấn ngơ ngác nghĩ, ý nghĩ này khiến cậu ngay lập tức cứng lên vì xấu hổ. Cậu lấy hết can đảm đứng dậy lật người Triệu Gia Hào, không biết phải làm sao cởi quần áo của anh, mút lấy nốt ruồi dưới môi anh như một chú mèo con, gần như háo hức muốn hôn khắp người anh. Triệu Gia Hào xoắn chặt ga trải giường, thở dốc kịch liệt theo từng động tác của Lạc Văn Tuấn, toàn thân ửng hồng vì dục vọng, ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên, rên rỉ vì sợ hãi và ham muốn, trông như một con chó đang cầu xin sự thương xót để được cho ăn.
Khi cậu ấn dương vật của mình vào cửa sau, Lạc Văn Tuấn đột nhiên do dự. Cậu cúi đầu nhìn vào đôi mắt ướt đẫm bên dưới, cố gắng tìm kiếm một chút lý do từ ham muốn dâng trào. Rồi ngập ngừng nói, cảm thấy mình giờ xấu hổ thì đã quá muộn. "Triệu Gia Hào, anh có hối hận không?"
Người được nhắc đến ngước đôi mắt đỏ hoe lên, vẫn thở hổn hển không thể kiểm soát, chậm rãi và cẩn thận đưa tay ôm lấy cổ cậu. “Anh đãi cầu xin em ở lại.” Anh nói, giọng run run.
"Anh muốn em ở lại."
Không hẳn là câu trả lời cậu mong muốn, nhưng thế là đủ. Lạc Văn Tuấn cúi đầu chặn môi Triệu Gia Hào, và ấn mạnh phần thân dưới của mình như thể cậu đang mở ra một lãnh thổ nào đó và tuyên bố chủ quyền của mình. Bị chôn vùi hoàn toàn, cậu hít một hơi, da đầu tê dại khi những huyệt đạo mềm mại và căng cứng bao bọc, Triệu Gia Hào run rẩy kịch liệt dưới thân, cắn môi nhưng vẫn vô thức bắt đầu cử động, tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng.
Trông anh đau đớn đến thế, Lạc Văn Tuấn có chút hoảng sợ nghĩ, nghiến răng nghiến lợi buộc mình phải dừng lại, cúi đầu hôn lên mặt Triệu Gia Hào, liếm những giọt nước mắt trên khóe mi anh, coi đó như sự an ủi. Mãi cho đến khi Triệu Gia Hào có chút mất kiên nhẫn, dưới người bắt đầu vặn vẹo không ngừng, cậu mới cố gắng từ từ bắt đầu đâm, không cảm nhận được bất kỳ lực cản nào, dần dần đưa đẩy một cách có trật tự hơn.
Điều này còn quá đáng hơn cả tưởng tượng điên rồ nhất của cậu, Lạc Văn Tuấn thở hổn hển và nhắm mắt lại, Triệu Gia Hào, tiền bối hiền lành và khiêm nhường ngày hôm qua không liên quan gì đến cậu, giờ đang bị cậu thúc mạnh đến mức khóc nức nở mà thở không ra hơi, gần như háo hức ngước lên đòi cậu một nụ hôn. Lạc Văn Tuấn sau đó cũng cúi đầu tìm kiếm đôi môi của anh, tàn phá chúng với ý đồ xấu xa, lan xuống xương quai xanh, mút và cắn như đang trả thù, kiên trì cố gắng để lại một số dấu vết trên làn da trắng nõn.
Đó là một dấu hô , một dấu hôn độc nhất. Đánh dấu Triệu Gia Hào như phần thưởng chỉ thuộc về cậu, dù chỉ là đêm nay.
Thân dưới của Lạc Văn Tuấn di chuyển không ngừng, va đập dữ dội và mạnh mẽ, nhưng đầu cậu vẫn ngoan ngoãn vùi vào một bên cổ của Triệu Gia Hào, với tư thế ngoan ngoãn và thuần phục, cậu rúc vào anh liên tục như một đứa trẻ đáng yêu. Triệu Gia Hào bị đụ đến mềm nhũn ra, nơi giao hợp không ngừng nhỏ xuống nước dâm, toàn thân rõ ràng đang co giật, nhưng anh vẫn run rẩy, đưa tay ra vuốt ve đỉnh đầu Lạc Văn Tuấn an ủi, đưa đầu ngón tay luồn qua tóc thì thầm tên cậu... Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy một loại gắn bó và an toàn mà từ nhỏ cậu chưa từng trải qua, giờ phút này, ở đây, trong cơ thể Triệu Gia Hào, điều này khiến cậu có chút cảm giác muốn khóc.
Hai người đều không cử động hồi lâu sau khi xong trận, mặt Lạc Văn Tuấn vẫn vùi vào vai Triệu Gia Hào, bướng bỉnh không chịu đứng dậy, liều mạng kéo dài thời gian này. Triệu Gia Hào lặng lẽ để cậu ôm, hồi lâu sau, anh lại giơ tay lên, xoa đầu Lạc Văn Tuấn an ủi, khàn giọng nói: “Đi dọn dẹp đi.”
Lạc Văn Tuấn không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn thả Triệu Gia Hào ra, nhường đường cho anh đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lạc Văn Tuấn trở về phòng, tự tin lên giường, vòng tay qua eo Triệu Gia Hào, vùi đầu vào ngực anh để nghe nhịp tim của người đối diện. Triệu Gia Hào ngập ngừng vòng tay qua người cậu, sờ gáy cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, sau đó càng bị cậu ôm chặt hơn.
Không ai nói gì nữa, họ ôm nhau ngủ say như hai con thú nhỏ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lạc Văn Tuấn nghe thấy một tiếng thở dài vô thức, nhẹ đến mức gần như là ảo ảnh, giống như cơn gió thổi qua tai cậu.
Ngày hôm sau khi cậu thức dậy thì giường bên cạnh đã trống rỗng, Triệu Gia Hào và cặp sách đã biến mất không dấu vết, giống như một âm mưu chia tay trong một bộ phim điện ảnh hay truyền hình, khiến đêm qua giống như một giấc mơ nực cười. Lạc Văn Tuấn vì thế mà tâm tình không tốt, sắc mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy tra nam biến mất còn để lại bữa sáng cho cậu trước khi rời đi.
Triệu Gia Hào rõ ràng đã dành rất nhiều thời gian trong bếp, cậu thấy sữa chỉ còn lại một nửa trong góc tủ lạnh và máy nướng bánh mì được sử dụng thứ gần như đã trở thành một vật trang trí. Bánh mì nướng chín vàng vừa phải, sữa còn nóng, sau một lúc im lặng, Lạc Văn Tuấn chọn ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu nhai chậm rãi, cầm cốc lên uống từng ngụm nhỏ cho đến khi đáy cốc chạm đáy. Cậu mặc đồng phục và xách cặp sách lên.
Cậu nhìn thấy Triệu Gia Hào ở cổng trường, vẫn đứng xa một chút, cầm bút và sổ ghi chép trực ban của mình, với vẻ mặt hiền lành và một chút nụ cười khiến anh chói mắt giữa đám đông. Lạc Văn Tuấn giả vờ không nhìn thấy gì, nheo mắt đi ngang qua Triệu Gia Hào, thấy anh dùng tay cản mình lại, trong lòng cậu lặng lẽ nhảy lên vui mừng.
“Em ăn mặc hở quá” Triệu Gia Hào hắng giọng, dùng bút chỉ vào cổ áo và nói với giọng điệu công sở, “Mặc đồng phục học sinh vào và thắt chặt cà vạt một chút. Em cũng phải đi chải chuốt lại tóc tai nữa."
“Ồ.” Lạc Văn Tuấn cúi đầu nhìn chiếc cổ áo thấp đang hé mở của mình, cong môi kéo khóa kéo lên, cố ý hạ giọng: “Cũng không phải là anh chưa từng thấy.”
Cậu thừa biết Triệu Gia Hào sẽ đỏ mặt mà không cần ngẩng đầu lên, tâm trạng thoải mái tiến lên vài bước, sau đó lùi lại tựa vào tai anh, giọng điệu nghe như đang nịnh nọt.
“Tối nay em sẽ cởi nó ra cho anh, tiền bối.”
"Chỉ dành cho anh thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS]-[OnElk] Vô Độ
Fanfictruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả đề nghị không đem đi đâu! - Lạc Văn Tuấn "ON" x Triệu Gia Hào "Elk" - tác giả: Hazel - tên gốc: 【onelk】贪得无厌