Gehorsam

1.2K 108 2
                                    

  Sunday là người đứng đầu của gia tộc Oak, Aventurine là cán bộ cấp cao của IPC. Cơ duyên vận mệnh thế nào, hai con người này lại sa vào nhau quấn quýt không rời. Hắn là kẻ bảo thủ, và anh yêu điều ấy. Anh yêu cách hắn tàn bạo tước đi khả năng di chuyển của anh, yêu cách hắn rời đi trước khi anh kịp tỉnh giấc, và yêu cách hắn xem anh như một món đồ thỏa mãn dục vọng dơ bẩn của hắn. Còn hắn, hắn tận hưởng nét đẹp kiêu sa của anh chàng người Sigonia, tận hưởng cả chất giọng yếu ớt van xin hắn chậm lại khi làm tình.

  Aventurine không hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn. Sunday mong muốn sự ngoan ngoãn và vâng lời từ đối phương, thứ mà Aventurine không có. Hắn không nói ra, sợ điều cỏn con ấy sẽ khiến hắn để chạy mất con khổng tước của mình, cứ thế ôm sự nuối tiếc ấy trong lòng.

  Anh nào biết chuyện đó, cứ ngỡ là Sunday thích sự chống đối, phản kháng của mình khi được hắn yêu cầu gì đấy. Nghĩ như vậy, anh muốn trêu chọc Sunday một chút. Đấy cũng là lần cuối anh làm việc này.
____________________________________

  Trở về dinh thự sau một ngày dài bên ngoài, Sunday bàng hoàng khi nhận thấy đôi giày của Aventurine ở tủ giày. Sao anh đến đây mà không báo cho hắn biết? Dù chẳng phải lần đầu nhưng những cuộc ghé thăm bất chợt này luôn khiến người khác bất ngờ. Hắn nhanh chóng cất giày rồi đi tìm Aventurine.

  Chắc chắn một điều rằng, anh đang chờ hắn ở phòng tiếp khách. Người làm trong dinh biết về quan hệ của họ, cũng vì nó mà anh có thể tự do ra vào. Đã bao lần Sunday trở về với khung cảnh anh chàng người Sigonia ngồi chễm chệ trong phòng từ vài tiếng trước. Bước đến cửa phòng khách, hắn gọi tên anh khi cánh cửa vừa được hé mở.

“Aventurine.”

“Vâng, tôi đây thưa ngài.”

…Ngài? Sunday ngơ ngác trước thứ vừa phát ra từ miệng Aventurine, bởi anh chưa từng gọi hắn như thế. Hắn luôn biết anh là một người khéo miệng, nhưng chưa đến mức kính cẩn gọi hắn là “ngài” bao giờ.

  Điều này khiến hắn có chút hưng phấn.

  Gạt đi thứ dục vọng nhen nhóm trong lòng, Sunday lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục hỏi chuyện tên người yêu tự do tác quái của hắn.

“Cậu lẽ ra nên báo cho tôi biết nếu cậu dự định ghé qua.”

“...Tôi thành thật xin lỗi, vì quá nhớ ngài nên tôi đã vội vã chạy qua mà không báo trước.”

  Anh chợt đứng dậy rồi tiến lại gần Sunday, đôi tay nghịch ngợm men dọc cánh tay rồi cầm lấy bàn tay đối phương áp vào má. Anh nhìn hắn say đắm, ngón tay vẫn đang chơi đùa với đôi găng của hắn.

Tôi nên làm gì để bù đắp cho lỗi lầm này đây?”

  Aventurine nhìn hắn đắc ý, tự tin mình lại thắng trong trò chơi lần này. Anh trông chờ vẻ mặt chán trường của hắn vì sự tôn kính bất thường, chờ hắn quay mặt rời đi chẳng thèm ngoái nhìn. Anh nhớ nhung ánh nhìn ghê tởm của hắn vào cái đêm vô tình dẫn đến mối quan hệ này.

  Ngược lại, Sunday cảm giác như có thứ gì đấy vừa đứt trong hắn. Gã người yêu dạo thường vô cùng bướng bỉnh đang chủ động trao cho hắn cơ hội để trừng phạt, điều mà có mơ hắn cũng chưa từng dám nghĩ đến. Những ham muốn bẩn thỉu cứ dần hiện lên trong tâm trí hắn, hắn muốn đè cái gã trước mặt xuống ghế sofa mà hành sự, mặc cho sự chứng kiến của bao người làm túc trực trong căn phòng này.

Gehorsam [[Sunday // Aventurine]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ