8

348 47 1
                                    

Sau khi đến nơi và ổn định vị trí của các bạn nhỏ. Cô giáo chia đội hình các bạn theo thứ tự ,cứ 3 bạn sẽ là một nhóm, được quản lý bởi một cô giáo.

Mọi chuyện sẽ chẳn to tác nếu như Thùy Trang không khóc oà lên. Dùng ngón tay ngắn củn cỡn của mình đếm từng đứa một trong nhóm của nhóc.

"Tại sao lại là ba người ạ. Oa oa oa. Bọn em.... bọn em có tận bốn người," dứt hẳn một chút rồi lại hức hức khóc tiếp.

"Có ba lão công và một tiểu thụ khả ái đáng yêu. Bỏ một ai cũng không được đâu a. Hic hic hic"

Diệp Anh bình thường nghịch ngợm với cà chớn là thế nhưng thấy bạn mình khóc là cũng khóc theo.

"Đúng ạ đúng ạ, cô không thể bỏ bất cứ đứa nào trong số bọn em đâu, thiếu mất một đứa bọn em sẽ không sống nỗi đâu" nhóc con chạy tới ôm ống quần cô giáo nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên đồ cô.

" Bọn em yêu nhau chết đi được, à không, à không yêu bé nho chết đi được" Quỳnh Nga cũng chạy lại mếu máo khóc.

Cô giáo bất lực ôm trán thở dài, ai mà không biết mấy đứa dính nhau như keo chứ ,Không phải keo bình thường mà là keo 502 đó. Đành thôi vậy. Sẽ có nhóm bị thiếu mất một bạn nhưng bọn nhỏ đủ là cái lớp trật tự rồi.

Cô ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy lau mặt cho ba đứa nhóc. Rồi dùng tông giọng của một giáo viên giữ trẻ thật hiền từ nói

"Thôi được rồi, bốn đứa sẽ là một nhóm, cô sẽ phụ trách hướng dẫn các em, nào bây giờ chúng ta xuất phát tới chỗ các bạn hổ nhé".  Cô vừa ôm bé con trên tay vừa làm động tác phất cờ cho ba con vịt con đi theo.

"Cô cho Nọc Nọc xem bạn hổ nha" cô giáo vừa cười vừa chỉ vào các bạn hổ ở phía bên kia tấm kính đang nằm phơi nắng, một vài con hổ con thì đùa giỡn dưới tán cây.

Cứ thế một cô giáo và bốn đứa nhỏ đi hết nơi này tới nơi kia trong vườn thú.

Vì phải đi bộ khá lâu nên đám nhóc đứa nào cũng than vãn cả, hại cô phải đi mướn một chiếc xe dịch vụ tham quan ở sở thú cho bốn đứa nhóc đỡ phải mỏi chân.  Cô không muốn bị mất việc đâu nha.

[All Lan Ngọc] Khi Lan Ngọc Đi Nhà Trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ