Bên cậu cũng chả khác hơn là mấy.
Cố nén từng giọt nước mắt tuôn trào ra, tiếng nấc cứ phát ra từng nhịp,cậu nhìn muốn vỡ òa nhưng lại cố gắng kìm nén.Cậu thích anh,thích anh từ những lúc anh làm những điều khiến cậu thấy vô tri,thích anh từ đêm say nồng ấy. Cậu bóp chặt chiếc ly thủy tinh trên tay ra từng mảnh. Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay cậu trai bé nhỏ ấy để lại những vết xướt và giọt máu trên tay. Cậu băng bó tay cẩu thả dù nó đau điếng,có đau vậy cũng chẳng bằng câu nói anh vừa nói ra.
.
.
.
Anh vì suy nghĩ nhiều mà hẹn bạn bè ra bar chơi,anh cứ uống và uống. Anh uống nhiều lắm,mặt mày đỏ sẫm do rượu,chẳng còn ý thức gì nhiều nữa rồi.
________________________________
11 giờ đêmCậu mở điện thoại lên thấy ai đó quay clip anh uống rượu trong bar rồi nhảy nhót với mấy ả xinh đẹp mà cậu chết trong tim. Tim cậu đau lắm ,đau lên từng đợt mà át đi cả những vết xước trên tay. Nước mắt cứ tuôn,cậu cứ uống ,từng lon bia lăn lốc trên sàn nhà. Cậu òa lên,gào thét lên thật to,hai đôi mắt long lanh ấy xưng đau lên vì khóc,làm gì có ai khổ vì tình như cậu đâu?
Uống nhiều quá mà cậu ngấc đi luôn rồi. Vừa lúc anh về tới nhà,nửa tỉnh nửa mơ đi tìm Minh.-"M- Minh..ơi..*nấc* Minh.."
-"bạn đâu...r-rồi.."
-"T-Trả lời...t-tôi...đi.."
Anh hoảng loạn lục tung căn nhà lên mà chẳng thấy cậu trai nhỏ ấy đâu. Bỗng anh thấy một cánh cửa,hình như anh chưa ra đấy bao giờ. Bước vào là một căn phòng với 1 chiếc ghế sofa ,trên sàn đầy những vỏ lon bia đã dc uống cạn. Trên chiếc ghế sofa to lớn ấy là Minh-cậu trai bé nhỏ mà anh đang tìm,anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu. Cậu sốt rồi,cao là đằng khác. Trên tay là những miếng băng gạt được băng bó cẩu thả, đằng sau là những vệt máu và vết xước ,người dưng nhìn vô cũng đau trong lòng. Anh vội vàng lấy hộp cứu thương,ân cần băng bó lại cho cậu rồi nhấc cậu lên bế vào phòng. Đặt con người nhỏ bé này xuống,anh không chịu được mà hôn vào bờ môi của cậu. Ngồi bên canh cậu mà Phát cũng đã thiếp đi...
9g sáng
Cậu mở đôi mắt sưng vù ra,thấy Phát ngủ gật bên giường mình,cậu lại nghĩ đến đoạn clip tối qua rồi lại trốn trong chăn mà khóc.
Anh nghe tiếng thì chợt tỉnh dậy,mở lớp chăn ra thì thấy chiếc gối cậu đang nằm đã ướt đẫm rồi,ướt vì nước mắt. Anh dò hỏi cậu-"sao bạn khóc đến sưng cả mắt thế này...sao không nói cho tôi..?"
-"bạn bè với nhau thôi
Có phải người yêu đâu mà phải nói lắm.."-cậu cố gắng né tránh ánh mắt của anh, anh vẫn cố gắng hỏi cậu cho kĩ.-"đừng giấu tôi nữa...làm ơn cho tôi biết đi...thấy bạn khoac vậy tôi sót lắm"
-*sao lại sót?bạn bè với nhau sót cái đéo gì?* cậu suy nghĩ rồi lại suy nghĩ ,chẳng biết Phát đang chăm chú nhìn cậu.
-"tôi thích bạn..."
-"tôi có gì mà thích?tôi hư lắm,nốc bia đến cả ngất cơ mà"
-"do tôi phải không?"
Cậu chết lặng,đúng thật là do anh rồi. Vì tình mà cậu điên thật rồi,cậu khẽ gật đầu. Anh thấy vậy cũng hiểu,ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành cậu.
-"nín..tôi thương"
-"Phát nói dối...Phát nhảy với mấy ả xinh đẹp để tôi ở nhà khóc..hic"
-"do tôi say...lỗi tôi..."
-"tồi vãi!"- cậu nhóc giận dỗi đánh vào lưng anh còn anh khẽ cười. Ôi cái đôi này,cứ như vợ chồng mới cưới không chừng ấy.
________________________________
Chap này ngọt quá ha cả nhà😗
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhatSu]mùa hạ năm ấy
FanfictionLưu ý nhỏ !!! sẽ có 1 số ý tưởng tui lấy từ phim Lời Hứa Mùa Hạ nhee •Người Thật & chuyện giả