Sinh Nhật

13 3 2
                                    

-Không quá nhiều tiền,nhưng nhiều tình cảm,đủ để lắp đầy tim cậu-
________________________________

-"Phát ơi, đi chơi không"-Cậu lay nhẹ người Phát, Đà Lạt trở lạnh, cứ ở nhà riết thế cậu cảm thấy chán nản nhưng Phát có vẻ đang làm một thưa gì đó rất chăm chú.

-"Tôi bận đan len rồiii"

-"Sao dạo này bạn cứ đan len thế"

-"Kệ tôii"-Nói xong Phát lại tiếp tóc với công việc mình đang làm.

-*Trời ạ..chẳng lẽ bạn không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi sao*-Minh có buồn một chút,dự định sẽ rủ Quang Anh và Duy cùng ra ngoài ăn vào buổi tối,còn anh người yêu của cậu thì sao á? Cậu dỗi rồi.

Tối đó.

-"Phát ơi,tôi ra ngoài một chút nhé"

-"Bạn nhớ về sớm đấy,Đà Lạt trở lạnh rồi" -Anh vẫn không quên nhắc nhở cậu về sớm,thật may vì anh đã không quên điều này,nếu quên thì chắc Minh buồn trốn qua nhà Duy để ngủ mất.

Ở ngoài Quang Anh và Duy đã chờ sẵn cậu rồi,chỉ chờ cậu lên xe thôi. Họ tính sẽ chở Minh đi mua những món quà mà cậu thích,tối đó quả thật rất vui. Cậu vốn là người thích hoa,ghé qua tiệm hoa nhỏ xinh ở đầu đường,cậu ngắm nhìn từng bông hoa nhỏ nhắn,những bông hoa ấy tỏa ra những mùi hương dễ chịu. Từ trong quầy,một cô gái trẻ trung với bộ đồ mộc mạc,giản dị bước ra chào Minh, hóa ra đó là em gái của cậu,em tên Nguyệt,một cái tên thật đẹp làm sao.

-"Anh hai tới đây lựa hoa à? Em biết anh thích hoa hồng nên đã chuẩn bị cho anh một chậu rồi nè"- Cô vui vẻ lấy chậu hoa hồng mà cô đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu.

-"Tặng anh,sinh nhật vui vẻ !"

-"Anh cảm ơn nhiều,chúc em buôn may bán đắt nhé"

Từ đâu đó,một bé mèo Anh Lông Dài với bộ lông màu cam bước ra,nũng nịu muốn cậu bế lên và cưng nựng. Cậu bế bé lên,vuốt ve đầu của bé,hình ảnh này làm cậu nhớ đến Phát,anh cũng hay nằm lên đùi cậu và để cậu cưng nựng như này. Đã là 7 giờ tối rồi,cậu tạm biệt em gái cậu và trở về nhà cùng Duy và Quang Anh,hôm nay đã rất vui đối với cậu nhưng cậu lại có một chút nào đó buồn ở trong lòng,có lẽ là do Minh thiếu ai đó trong ngày quan trọng của cậu. Cứ ngỡ về nhà,cậu lại thấy Phát ngồi đan len nhưng không,cậu đã thấy một bàn tiệc với đầy những món cậu thích và có cả bánh kem dâu mà cậu luôn muốn ăn ,bên cạnh đấy là một hộp quà. Phát bước ra từ nhà bếp,anh ngạc nhiên vì thấy Minh đã về nhà ,anh cứ ngỡ Minh sẽ về khá trễ cơ.

-"Chúc mừng sinh nhật nhé, người yêu của tôi"

-"Tôi cứ nghĩ bạn sẽ quên cơ,tôi đã rất buồn đóo"- Minh nở một nụ cười hạnh phúc,cậu lao đến ôm chầm lấy Phát ,anh hôn nhẹ lên trán Minh.

-"Sao tôi có thể quên được ngày quan trọng của người vợ tương lai của tôi cơ chứ"- Anh cười,có lẽ là vì tạo bất ngờ cho Minh thành công.

Họ cùng ngồi xuống ,thưởng thức món ăn bên cái lạnh của Đà Lạt. Tuy là lạnh,nhưng họ lại cảm thấy ấm áp,là do tình yêu của họ sưởi ấm bầu không khí trong căn nhà gỗ ấy. Đà Lạt từ ngày có anh,cậu đã không còn cảm giác lạnh lẽo hay cô đơn,buồn chán,cậu đã dần trở nên biết yêu bản thân mình hơn trước và cậu bắt được cảm thấy yêu cuộc đời này hơn,cậu yêu cuộc đời này vì cậu có anh ở bên và luôn yêu thương cậu,những lúc như này cậu chỉ muốn tạm dừng thời gian để tận hưởng những phút giây này lâu hơn vì đâu biết được rằng liệu bao lâu nữa điều này sẽ kết thúc. 

Sau khi ăn xong,anh lấy từ trong bếp ra những cây nến, đặt lên bánh kem rồi thắp những ngọn lửa nhỏ phát sáng trên chiếc bánh kem dâu tây ấy.  Minh nhắm mắt lại,cậu ước một điều gì đó rồi thổi nến,anh tò mò hỏi xem cậu đã ước điều gì.

-"Bạn ước gì thế,thấy bạn ước có vẻ khá lâu"

-"Tôi ước rằng sau này,chúng ta lại có thể bên nhau như này,có một công việc ổn định và cùng nuôi một chú mèo"

-"Nghe ngọt ngào thật,ngọt ngào như bạn vậy."

-"Bạn cứ trêu tôi"

Anh cắt bánh ra đĩa,rồi cả hai cùng nhâm nhi với nhau và trò chuyện. Anh đút cho cậu một miếng,cậu lại đút cho anh một miếng. Trong lúc đó,anh lấy ra một hộp quà rồi bảo :

-"Tặng bạn nàyy"

-"Tôi cảm ơn"- Minh vui vẻ nhận lấy; cậu mở ra,bên trong là những con vật nhỏ nhắn được đan bằng len một cách tỉ mỉ,đến đây cậu đã hiểu ra được  Phát đã cố gắng từng ngày mới được nhiêu đây,cậu hạnh phúc ,trên môi nở một nụ cười nhẹ.

-"Tôi cảm ơn"- Minh vui vẻ nhận lấy; cậu mở ra,bên trong là những con vật nhỏ nhắn được đan bằng len một cách tỉ mỉ,đến đây cậu đã hiểu ra được  Phát đã cố gắng từng ngày mới được nhiêu đây,cậu hạnh phúc ,trên môi nở một nụ cười nhẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

@nphatng và 20 người khác đã thích

coolkid.dgh : ni tặng  ><

xem 25 bình luận

nphatng :
yeu em
coolkid.dgh :
--->@nphatng  yeu anh
nguyet._nmeo :
--->@coolkid.dgh  anh hai có ni mà giấu em nhaa !!!

captainboy_0603 :
đã he đã he
coolkid.dgh
--->@captainboy_0603 thấy cưng hông,cưng giống t vậy á😝
captainboy_0603
--->@coolkid.dgh đang ăn mà sặc cơm luôn má
coolkid.dgh
---->@captainboy_0603 Ê ê

nguyet_.nmeo :
nào cưới nhớ hú em nha chời
coolkid.dgh
--->@nguyet_.nmeo mời em đầu tiên luôn=)))

....

-"bạn ôm gấu bông mà không ôm tôi àaa"

-"Tại bạn đan mấy con gấu bông dễ thương nên tôi ôm quài luônn"

-"Dỗii"

________________________________

Thật ra chap này tui viết vào lúc sinh nhật Su luôn á,tính đăng thì có việc bận nên để đăng sau nhưng đâu có ngờ là từ đó không vô được wattpad đâu:)) thế là tui ngâm chap này khá lâu mãi mới vô được wattpad nên đăng cho mọi người coi nèe🎀🎀

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PhatSu]mùa hạ năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ