4

887 120 12
                                    

Hai đứa về đến nhà Chaeyoung, may mắn vì bố mẹ nó đang đi công tác không thì cũng no đòn với họ vì vừa trốn học vừa đi đánh nhau.

Lalisa yêu cầu tìm bông băng thuốc đỏ ngay khi vừa bước vào nhà, ả đã cam chịu ngồi sau xe Chaeyoung khi mà nó vừa nhếch nhác vừa bị thương, giờ có muốn tỏ ra cứng đầu cũng không được nữa.

Chaeyoung phụng phịu ngồi xuống sofa để Lalisa lo toan mọi việc, ả lấy khăn lau sạch máu trên mặt và trên tay Chaeyoung, sát trùng cẩn thận rồi chăm sóc vết thương cho nó. Trước giờ không để ý nhưng giờ đây ả mới thấy rõ những vết sẹo cũ trên mu bàn tay Chaeyoung. Dù cũng là một kẻ gây rối nhưng Lalisa không quá phụ thuộc vào nắm đấm là vì lí do này đây, ả vẫn coi trọng vẻ ngoài của mình.

Nhìn Chaeyoung đánh đấm cũng thích mắt đấy nhưng Lalisa không hiểu thứ cảm xúc ngang trái đang nhen nhóm trong lòng khi chạm vào những vết sẹo của nó. Ả nghĩ rằng việc rửa tay gác kiếm để chú tâm học hành là một quyết định đúng đắn của Chaeyoung, ít ra như vậy thì nó sẽ tránh được những tổn thương thể xác như thế này.

"Hôm nay là ngoại lệ nhưng từ giờ tao mong mày không dính vào bạo lực nữa." Lạc trong dòng suy nghĩ, Lalisa buột miệng nói lên tiếng lòng của mình.

"Mày ra lệnh cho tao với tư cách người yêu đó hả?" Chaeyoung mỉm cười thích thú khiến Lalisa giật mình ngẩng đầu lên.

Chết, ả quên mất mình đã đồng ý hẹn hò với nó.

Trong phút giây căng thẳng, ả đã hành động mà không kịp nghĩ thật kĩ.

Nhận thấy sự khó xử của đối phương, Chaeyoung cũng không mếch lòng mà chỉ tỏ ra thấu hiểu.

"Không sao đâu, tao biết lúc đó mày đang cuống. Với lại, đằng nào tao cũng định đánh tụi nó mà, muốn trêu mày một chút thôi."

"Nhưng..." Lalisa cất lời để tránh tình huống gượng gạo nhưng Chaeyoung ngăn lại.

"Mày không cần đồng ý chỉ vì muốn trả ơn tao đâu, tao thà không được hẹn hò với mày còn hơn là ép buộc mày."

Lalisa mím môi, cảm thấy sự hối lỗi dâng ngập tận cổ họng. Ả cúi đầu lí nhí.

"Tao xin lỗi... tao chưa sẵn sàng..."

"Tao hiểu mà." Chaeyoung thở dài, nó nhớ lại cảnh tượng giữa Lalisa và tóc vàng hoe. Vấn đề riêng tư của Lalisa có lẽ còn sâu xa hơn nó nghĩ nhiều, nên nó không muốn ả cảm thấy bức bối trong mối quan hệ với nó.

"Chỉ là..." Lalisa nhìn sang chỗ khác, khó nhọc tìm từ hợp lí để giải thích cho nỗi khổ tâm trong lòng. "Mày luôn dễ dàng có được điều mày muốn, tao sợ... một khi đã có được tao, mày sẽ chán tao. Nhất là sau khi thấy được con người thật của tao nhàm chán đến mức nào..."

"Đứa nào bảo mày nhàm chán?" Chaeyoung ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn chòng chọc vào mắt Lalisa.

"Tất cả mọi người." Lalisa cụp mắt. "Ngoài những rắc rối tao gây ra trên trường thì thật sự tao chẳng có gì thú vị, mục tiêu cuộc đời tao cũng chỉ có một, tao chẳng khác gì con robot được gia đình tao lập trình. Một con robot bị hỏng hóc nặng nề."

thử thách đấm bỏ mẹ trùm trường;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ