Chương 4

411 41 2
                                    

Xin phép tua nhanh diễn biến để hai con mèo nhanh nhanh về chung một nhà ^^

.

Không lâu sau, Sanghyeok trở lại núi SeonHae. Vừa vặn sau đó Jeong Jihoon cũng đến phương bắc, cùng cả Kim Hyukkyu. Thế nhưng, một vài ngày sau, thái tử mới tìm đến Sanghyeok.

Đền thờ vẫn như cũ, với những họa tiết và pho tượng hồ ly vẫn như in. Jihoon bước vào gọi tên yêu hồ nhưng vẫn không nghe gì. Vừa vặn thấy hổ nhỏ Minhyeong đi qua. Hắn liền hỏi nhưng chợt nhớ nó không thể nói được mà chỉ có thể kêu lên vài tiếng. Chỉ là không ngờ sau một thời gian ngắn hổ nhỏ đã có thể tu luyện lên có thể nói tiếng người được. Minhyeong chỉ ngáp một tiếng rồi nói Sanghyeok đang đi tắm rồi, còn không quên chỉ chỗ cho hắn.

Jihoon thẫn thờ suy nghĩ một lúc, không biết tại sao mà lại đi đến chỗ chiếc hồ mà Minhyeong đã chờ. Bước qua những bụi rậm, thái tử cuối cùng cũng đến chiếc ao kia. Hắn đăm chiêu, định mở miệng gọi tên yêu hồ nhưng sau rồi lại quyết định quay đi.

"Cậu không tính chào ta một tiếng à?", giọng nói nhẹ nhàng của hồ ly vang lên khiến cậu giật mình, cúi người chào như lời Sanghyeok nói. Bờ vai nõn nà màu trắng sứ của cậu dưới ánh trăng không khỏi khiến Jihoon mải mê ngắm mà nuốt một ngụm nước bọt. Yêu hồ chỉ dựa vào bờ hồ, chậm rãi hít thở. Xung quanh yên ắng đến mức hắn có thể nghe được tiếng nước, gió xào xạc và tiếng thở của hồ ly. "Sao cậu lại đến đây vậy?"

"Dịch bệnh phương bắc đang bùng phát mạnh, ta được phái đến.", Sanghyeok ậm ừ như đã hiểu. "Còn ngài? Bữa tối ngâm mình như thế không tốt đâu."

Sanghyeook thế mà không đáp mà bật cười. "Nè, Jeong Jihoon, cậu ngốc à? Cậu không biết hôm nay là trăng rằm hả?"

"Trăng rằm thì sao?", Jihoon chau mày, vẫn không biết được yêu hồ đang nghĩ gì. Thế mà đột nhiên gương mặt xinh đẹp của người kia đã hiện ngay trước mặt, ánh mắt cong lên. Không biết Sanghyeok đã mặc lại chiếc hanbok màu trắng quen thuộc, ngón tay thon dài của cậu nâng cằm hắn lên.

"Cửu vĩ hồ chúng ta là loài vật thuần âm, trăng đến là lúc chúng sống theo bản năng. Cậu ở đây là rất nguy hiểm đó.", thở một hơi cậu nói tiếp. "Ta có thể khiến cậu chết đó."

"Nhưng ngài đã không làm mà nói cho ta biết.", Jihoon nhếch môi đáp, hồ ly chắc chắn gương mặt kia tỏ rõ sự tự tin. "Ta có thể giúp ngài."

Hồ ly chau mày, bước về sau vài bước, nhìn vị thái tử kia như đang đánh giá. Sanghyeok chau mày. "Cậu chắc chứ? Không sợ chết sao/"

Jihoon đột nhiên cười lớn, cảm giác hồ ly hơn ngàn tuổi trước mắt không khác một đứa trẻ. Thái tử vui vẻ tiến đến bế yêu hồ lên. Sanghyeok có chút bất ngờ rồi lại nhìn chằm chằm vào người kia. "Cậu đối với ta là gì hả? Đừng tự tiện chạm vào ta."

"Không biết nữa. Nhưng dường như ta có tình cảm với ngài."

.

Cửu vĩ hồ mở mắt, nhăn mày khó chịu khi bị ánh nắng chiếu vào. Sanghyeok quay mặt vào chăn. Nghĩ tới việc tôi quá, cậu đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, nghiến răng. "Tên nhóc thối, không thèm để con cáo già này trong mắt."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LoL | jjhxlsh. Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ