Dưới Ánh Đèn Đường Màu Cam

3.3K 230 64
                                    

Lưu ý: Phần truyện in nghiêng là phần trong quá khứ.

---

Wangho không nhớ vì sao bản thân lại bị kẹt trong mớ hỗn độn này nữa. Chỉ mới mấy giây trước thôi cậu và Lee Sanghyeok còn đang quấn lấy nhau trên ghế sô pha, Wangho mở miệng nói gì đó với anh, và rồi -

"Em là một vết nhơ"

Từng lời của Lee Sanghyeok rít lên đầy chói tai

"Một vết nhơ trong lịch sử huy hoàng của SKT"

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, nhưng không phải là để bình tĩnh lại hay để cắt đứt thứ suy nghĩ tiêu cực này, mà là để -

"Anh Sanghyeokie, em -"

"Đừng có gọi anh như vậy"

Tiếng quát của Lee Sanghyeok cắt ngang lời Wangho.

"Anh không hiểu làm sao em có thể bình tĩnh đứng đó sau tất cả những gì đã diễn ra nữa?"

Ý Lee Sanghyeok là gì? Anh muốn Wangho phải làm gì lúc này cơ chứ? Cậu đã làm tốt nhất có thể, không phải, cậu đã cố hết sức của mình để làm tốt nhất có thể. Những nỗ lực đó của cậu không đơn thuần chỉ là vì sự nghiệp của chính mình hay thành tích của cả đội, mà đa phần những cố gắng chết tiệt đó của cậu vào năm ngoái đều là vì muốn thấy được nụ cười rạng rỡ và quý giá của Lee Sanghyeok, vì sự xuất hiện của anh đã khiến cậu thay đổi góc nhìn về chính bản thân mình. Lee Sanghyeok là người mà Wangho đã dành rất nhiều công sức để nhận được tình yêu và sự công nhận từ anh.

Cảnh tượng lúc này thật là mỉa mai khi Wangho là người đứng trơ trọi giữa phòng khách còn Lee Sanghyeok lại đang ôm gối ngồi trên sô pha. Chiếc gối trước ngực anh trong mắt Wangho lúc này chẳng khác gì một tấm khiên. Nhưng mà Lee Sanghyeok cần khiên để làm gì? Anh sợ cậu sao?

"Em bảo"

Wangho ngồi xuống ở đầu bên kia của sô pha, cố tình cách xa Lee Sanghyeok một đoạn.

"Tụi mình vẫn có thể tìm cách giải quyết vấn đề này mà. Việc thắng thua đâu phải là tận thế đâu anh?"

Ánh nhìn sắc lẻm của Lee Sanghyeok khiến cậu rùng mình. Wangho cố gắng nhích lại gần anh hơn, có lẽ là để tìm kiếm một cái ôm, hay đơn giản là một sự an ủi để nhắc cho cả hai nhớ rằng trận chiến trường kỳ này nên là "Mid-Rừng một thể" chứ không phải là thứ suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu Lee Sanghyeok.

Chiếc gối trên tay Lee Sanghyeok vung lên chặn lại vòng tay đang muốn ôm ấp của Wangho. Đau đấy! Ít nhất là nó đau đến độ khiến Wangho phải nhảy dựng lên.

"Đừng có đụng vào anh"

Thề có Chúa, Wangho ghét cái tông giọng đắng nghét thù hằn cả thế giới lúc này của Lee Sanghyeok vô cùng.

"Chứ anh muốn em làm gì nữa? Chạy trốn hả?"

Sự tĩnh lặng nặng nề đè nén lên cả hai người. Một sự im lặng vô cùng nhức nhối. Như cái cách Lee Sanghyeok đang ôm lấy chiếc gối ôm trong tay và biến nó thành một thứ để bảo vệ bản thân - nhưng chính xác là anh đang bảo vệ bản thân khỏi cái gì cơ chứ?

[Trans | Fakenut] Taking your time in the tangerine neon lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ