"Mời mẹ vào trong nhà ạ"
Ryubi mới nãy còn như bố thiên hạ mà bây giờ ngoan ngoãn như cún,xun xoe đỡ mẹ vào trong
"Hừ....Chả hiểu thằng bố mày dạy chúng mày kiểu gì mà cứ thấy chủ là vẫy đuôi hay vậy,kể cũng tốt,đỡ phải tốn nước bọt hơn so với cái đứa nào đấy" -Người phụ nữ liên tục lẩm bẩm những câu chửi rủa
Yaede từ từ đứng dậy,tuy ở trong phòng nhưng vì không cách âm nên cô nghe rõ mồn một tiếng bên ngoài.Khỏi phải nói cũng biết "đứa nào đấy" mà người đàn bà kia nhắc đến không ai khác chính là Yaede.
"Mày lại đánh đập Yaede à?"
Người phụ nữ điềm đạm hỏi,tay châm tẩu thuốc.
Ryubi giật nảy mình,toát mồ hôi,không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ,ấp úng nói
"K-Không ạ! Chỉ là nó làm đổ cốc cà phê nên con bảo nó dọn đi thôi!"
"Hừm,mày biết đấy,mày hoàn toàn không có quyền được động đến con nhỏ đó mà không có sự cho phép của cha mày.Tao chẳng qua may mắn được hưởng "cái chức người vợ" nên cũng không quá khắt khe.Cho dù mày có là thằng con trai được cha cưng nhất thì cũng nên biết điều chút"
Bà ta thản nhiên nói xong nhả khói vào mặt người con trai,nhẹ nhàng bước vào trong nhà.Bỏ lại người con đang đứng đực ra ở đấy.
"..."
"C-Chào mẹ ạ..." -Yaede lắp bắp
"...Con gái yêu,sao người con đầy bụi thế? Lại đây để mẹ phủi cho con"
Yaede hoảng sợ,không biết phải làm gì tiếp theo.
Sở dĩ lí do Yaede hoảng sợ như vậy là do người đàn bà này độc ác không kém bất cứ ai trong căn nhà này.Trước đây từng cố gắng giết Yaede nhưng mà bị cha phát hiện,bây giờ đang cố gắng giả vờ thảo mai hiền dịu để qua mắt cha.
"Con sao thế? Lại đây nào.."
Yaede sợ hãi tiến lại gần,bà ta ghé vào tai Yaede,thì thầm:
Yaede lạnh sống lưng khi nghe những lời bà ta nói:
"...MÀY ĐỪNG TƯỞNG LÀ THOÁT RỒI,CHẲNG QUA TRONG NHÀ NGOÀI CHA MÀY RA CÒN CÓ NHIỀU "TAI MẮT" CỦA CHA MÀY NÊN TAO MỚI ĐỂ MÀY SỐNG THÔI,CHỨ KHÔNG THÌ CÁI ĐẦU BÉ NHỎ NÀY ĐÃ BỊ TAO BÓP CHẾT TỪ LÂU RỒI..."
Nói xong,bà ta giả vờ phủi bụi trên váy Yaede rồi rời đi.
Yaede cứng người,bị doạ bởi lời nói đó
'Tuy có chút hoảng nhưng cũng không phải lần đầu nghe những lời cay nghiệt đó' -Yaede nghĩ
"ring ring~"
Tiếng nhạc chông điện thoại kêu lên,cô nhấc máy lên nghe
"Istumasa xin nghe,xin hỏi ai ở đầu dây bên đó?"
"Istumasa? À phải rồi,đó là họ của cậu nhỉ? Tôi là Saio nè,nhớ tôi không?"
*cúp máy
"Ể? Alo? Alo?"
...
YOU ARE READING
Mất tích
HorrorCuộc sống hàng ngày của Yaede,một cuộc sống với sự giàu có,vẻ đẹp rạng ngời với kiến thức phong phú khiến ai ai cũng ngưỡng mộ và một gia đình tuyệt vời.Nhưng ít ai biết được sự thật đằng sau sự hoàn hảo đó...