Chương 156: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (42)

1K 146 9
                                    

Bầu không khí giữa hai con chó và một người rất kỳ quái.

"Xin chào, tôi là...bạn của Alexander, Center." Center phá vỡ sự im lặng trước tiên, thân thiện đưa lòng bàn tay của mình về phía con chó to lớn.

Hy vọng xóa bỏ ấn tượng tiêu cực của đối phương với mình.

Otis nhìn người trẻ tuổi một lát, dựa theo thẩm mỹ của loài thú, dáng vẻ của con người không hề đẹp mắt, thậm chí có chút quái dị.

Nhưng khí chất của người này cũng không quá phức tạp. Ngay cả Otis cũng không tìm ra khuyết điểm nào để ghét đối phương, khuyết điểm duy nhất có lẽ là Gấu Nhỏ thích bám lấy đối phương.

Ai cũng thích những thứ trong sáng, đẹp đẽ nhưng Otis thừa nhận mình là người hẹp hòi và hay ghen tị. Dù hiểu lý do tại sao Alexander thích Center nhưng hắn sẽ không vui vẻ chỉ vì Center thoải mái và chân thành.

Bạn bè?

Ở quá khứ dài lâu trước đây, dường như Gấu Nhỏ ngay cả một người bạn bình thường cũng không có.

Tất cả những gì cậu có là những món đồ chơi không biết nói.

Đại Bàn Tử và những người khác không phải là bạn của Alexander, họ là họ hàng, Kerry và những người khác không được tính. Kerry và những người khác là bạn đồng hành của Otis trước, sau đó mới là bạn đồng hành của Alexander.

Có lẽ Alexander cần một người bạn của riêng mình.

Suy nghĩ dâng trào trong giây lát, Otis cuối cùng cũng duỗi móng vuốt ra đặt vào lòng bàn tay Center.

Đây là lần đầu tiên Gấu Nhỏ đưa hắn đi gặp bạn bè, ngoài sự ghen tị giữa hai vợ chồng, hắn cũng rất vui vẻ.

Center cầm một bàn chân có cảm giác giống với chân của Alexander, vô thức mỉm cười. Thành thật mà nói, anh cảm thấy rất vinh dự.

Anh còn tưởng con chó uy nghiêm và lạnh lùng này sẽ phớt lờ anh.

"Gâu gâu!" Kiều Thất Tịch cũng vui vẻ, anh ấy tên là Otis, anh ấy là bạn trai thân yêu của tui!

"Rất vui được gặp bạn." Center lịch sự nói.

Kiều Thất Tịch nghĩ: Chúng tui cũng rất vui được gặp bạn.

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ nghi thức bắt tay này.

Sau đó bọn họ cùng nhau đến xem nhà Center. Nói chung sẽ không sửa đổi quá nhiều mà chỉ làm một số đồ trang trí nhẹ nhàng mà thôi.

Như vậy có thể vào ở rất nhanh.

Vì đã lâu không có người ở nên xung quanh có một số động vật nhỏ ẩn náu như chuột và gián.

Kiều Thất Tịch xung phong: Otis, sao chúng ta không giúp Center dọn sạch lũ chuột xung quanh nhỉ?

Otis trong lòng phàn nàn: Em yêu, chúng ta có thể làm những việc bình thường trên trần gian được không?

Bắt chuột, cũng chịu cậu có thể nghĩ ra.

Đây không phải là dùng dao mổ trâu giết gà à?

[ĐM/OG] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ