Chương 133: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (19)

2K 206 25
                                    

Chỉ có thể nói: Không hổ là lính đặc chủng. Ngu Thiệu không chút do dự nổ súng. Đây là đương nhiên, tên tội phạm này ngoan cố chống đối đến cùng với cảnh sát, trong bảy năm qua đã giết vô số mạng người, gã ta đã trở thành nhân vật nguy hiểm số một trong mắt của cảnh sát.

Cho dù là cảnh sát nào, đã trực tiếp đối đầu với gã ta nếu không chắc chắn 100% có thể tự bảo vệ bản thân thì nên giết!

Hơn nữa, khi huấn luyện viên chạy tới, hai chú chó nghiệp vụ của y đang chiến đấu với nghi phạm nguy hiểm, thì phản ứng đầu tiên của y chính là hạ gục đối phương trong thời gian ngắn nhất.

Viên đạn xuyên qua đêm tối găm vào ngực mục tiêu, máu lập tức nhuộm đỏ khu vực xung quanh vị trí bị trúng đạn, sau vài giây, tên tội phạm vạm vỡ cuối cùng cũng từ từ ngã xuống đất.

Như vậy, tên tội phạm khét tiếng mà cảnh sát đã truy lùng trong suốt bảy năm qua cuối cùng cũng phải trả giá, chấm dứt thời đại của gã.

Nhìn thấy hình ảnh như vậy, hai chú chó nghiệp vụ khá bất ngờ,chúng không ngờ rằng huấn luyện viên lại ra tay dứt khoát như vậy.

Otis cảm thấy thông tin khoa học mà mình được phổ cập bị sai: "Em nói với anh là cảnh sát không sẽ không nổ súng mà?"

Alexander cực kỳ tự nhiên mà ngụy biện: "Có lẽ vì huấn luyện viên của chúng ta khá nóng tính."

Có sao nói vậy, cực kỳ thẳng thắn, cậu thích tính cách của Ngu Thiệu!

Cậu tin tưởng Otis cũng như vậy, nếu không hắn đã không nghe đối phương lải nhải.

Đúng là như vậy, Otis bị thuyết phục.

Hắn thậm chí còn hy vọng rằng huấn luyện viên sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt đối không làm mất đi cá tính của y chỉ vì muốn hòa hợp cùng mọi người.

Điều này rất quan trọng.

"..."

Ngu Thiệu quỳ trên mặt đất cảnh giác hồi lâu, khi chắc chắn rằng tên tội phạm không thể nhúc nhích được nữa, y liền cầm đèn pin chiếu vào chỗ hai chú chó nghiệp vụ, chỉ thấy chúng vẫn đang ngồi xổm bên cạnh nhau thở hổn hển. Có vẻ như chúng đã kiệt sức, cảm nhận được ánh nhìn của y còn giả bộ ngây thơ chớp mắt một cái!

Hừm, không nghe lệnh chỉ huy mà tự ý mất tích vài ngày, làm hắn mất mặt trước toàn bộ anh em đồng nghiệp, việc này cấp trên chắc chắn đã biết!

Lúc viết kiểm điểm, nhất định không có con chó nào là vô tội!

"Lại đây." Tuy nhiên việc gấp nhất bây giờ là kiểm tra tình trạng của hai chú chó nghiệp vụ, huấn luyện viên cực kỳ lo lắng tình huống của hai tụi nó. Thứ nhất, trong rừng không có đồ ăn thức uống, thứ hai, nếu như y không đoán sai thì mấy tên tội phạm ngã xuống lúc trước đều do hai tên nhóc này gây ra. Không biết chúng lấy đâu ra sức mạnh để làm được chuyện như thế?

Mấy ngày giận dỗi trôi qua, dường như không còn lý do gì để tiếp tục giận dỗi sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Kiều Thất Tịch và Otis nhìn nhau, cả hai đều cảnh giác lắc lư đuôi, chậm rãi đi về phía huấn luyện viên của mình.

[ĐM/OG] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ