Chương 90

3.3K 335 18
                                    

Edit: Bebe || Beta: Red Tea, June

Dưới mặt biển xanh thẫm phủ kín những sợi rong biển dài. Trong hoàn cảnh này phải đặc biệt chú ý kẻo va trúng đá ngầm, vì rất có thể bên dưới đám rong biển ấy là những tảng đá ẩn nấp. Một khi không cẩn thận sẽ lập tức đâm trúng bụng.

Cá voi sát thủ hoang dã hẳn sẽ không mắc phải loại sai lầm thấp kém này.

Dù đã lớn đến ngần này rồi, thỉnh thoảng Kiều Thất Tịch hậu đậu vẫn sẽ mắc trúng: ...

Cậu đang lênh đênh trên mặt biển. Bởi vì chuỗi bóng phao xinh xắn rực rỡ còn đang móc trên vây lưng của cậu, khiến cậu trở thành màu sắc chói lóa nhất giữa đại dương mênh mông. Quả thật rất nổi bật.

Ngay lúc này, drone của con người đang để ý đến một con cá voi sát thủ Nam Cực vô cùng đặc biệt và cũng rất đáng yêu, tiện thể đặt cho nó một cái tên cũng đáng yêu không kém là Alexander.

Bí ẩn lớn nhất trên người Alexander: Bản thân cậu là một con cá voi sát thủ Nam Cực nhưng tại sao lại chấp nhận một con cá voi di cư.

Là do con cá voi di cư kia rất đẹp trai ư?

Hay là bởi vì món quà của hắn đã chạm được đến trái tim cậu.

Drone cách đó không xa cũng chụp được cảnh Otis đang tiễn cá voi sát thủ Nam Cực về nhà. Hình như tầm mắt của Otis vẫn luôn đặt trên em người yêu của mình.

Dáng vẻ luyến tiếc rời đi của hắn làm cho người khác cảm thấy hơi thương xót.

Vì thế mọi người không khỏi phỏng đoán, không biết sau này chúng nó còn gặp lại nhau nữa không?

Có thể sẽ gặp lại, cũng có thể sẽ không. Xác suất là năm mươi năm mươi đi, còn tuỳ thuộc vào tính cách và hoàn cảnh cụ thể của mỗi con cá voi sát thủ.

Cụ thể thì bên cạnh Otis còn có những đồng bạn ngao du khắp nơi không có chỗ ở cố định, là những gã lãng tử phiêu bạt chân chính.

Về phía Alexander, cậu vẫn thích chung sống thành viên trong bầy trên Nam Cực.

Chênh lệch giữa bọn họ rất lớn, cảm tưởng như không có tương lai.

Đêm qua ánh trăng rất đẹp, càng giống như một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn giữa đại dương, dù ngắn ngủi nhưng cực kỳ tuyệt vời.

Đương sự Kiều Thất Tịch lại không nghĩ nhiều như vậy. Nếu Otis đã nói hắn sẽ không rời đi thì chắc chắn sẽ không đi.

Những làn sóng nhỏ từ phía sau xô tới, đẩy các quả bóng phao tới trước mặt cậu. Cậu chớp mắt nhìn, tuy rằng trong lòng rất vui sướng nhưng cũng có chút sầu muộn.

Quà tặng này phải xử lý thế nào đây?

Có lẽ trong ánh mắt đáng yêu trong sáng của Otis, đây là một món quà hoàn mỹ. Hắn vĩnh viễn không biết rằng nó chỉ là rác thải trên đại dương, và lượng rác thải nhiều sẽ huỷ hoại môi trường sống của bọn họ.

Cho dù Kiều Thất Tịch đã không còn là con người từ lâu, nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút xấu hổ.

Có lẽ cá voi mẹ Ida không biết đây là rác trên biển, nhưng hình như nó vẫn biết đồ vật này không nên treo trên người. Nó xem thứ này giống như những con hà sun cần phải rửa sạch ngay lập tức.

[ĐM/OG] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ