chap 16

28 1 0
                                    

Đến đêm

"Rồi bây giờ cô muốn ngủ ở đâu nói luôn"-Becky vừa lướt điện thoại vừa hỏi

"Đâu cũng được , miễn có chổ ngủ là được "- Freen cư thế mà trả lời

"Thế thì ra đường mà ngủ , hỏi thì trả lời đi cứ gì cũng được thì ai mà biết sắp xếp chổ cho ngủ"-nàng hét thẳng mặt cô .

"T...tôi xin lỗi , tôi ngủ ở sofa được rồi"-cô ngạp ngừng trả lời

"Như này từ đầu là được r cứ lằng nhằng r để người ta bực "

"..ực.." - cô chỉ biết nuốt nước miếng cho qua chuyện chứ sao giờ

"c...cô tới ngày hay sao mà cọc vậy"-cô chỉ dám nói nhỏ chứ cũng chẳng dám nói lớn không thôi nàng lại nghĩ cô chửi nàng

"Cái gì cơ !?"- nàng nhăn mặt mà nói

"Không có gì cả"- cô chả dám nhìn thẳng vào mắt nàng , nàng bh cứ như sư tử gầm rú trong nhà vậy

"Tôi nghe hết đấy nhá không có điếc đâu"- liếc vài phát rồi thì Becky cũng chạy vào nhà bếp để nấu cơm

"Xớ... làm như mình ngầu lắm không bằng"- chề môi cười khinh

"Ủa mà mình là sếp của cô ta mà mắc cái đ..." - cô chưa kịp nói xong câu đó thù đã bị giọng nói khác chen vào bản họng

"Quy tắc cái căn nhà này là ở được thì ở không ở được thì CÚT!"- nàng nghiêm giọng mà nói

' cô coi chừng tui đó may cho cô là tại tui ở nhờ thôi không á là cô bị đuổi việc chắc' - nghĩ trong lòng mà cayyy đường đường là 1 giám đốc công ty sách báo với lượng người theo dõi cả trăm triệu thế mà lại đi sợ 1 con nhỏ nhân viên trong công ty . Chán thiệt á chớ !!!

"Này , cô đói thì lại đây ăn không thì thôi nhà tôi thì không thiếu gì ngoài mì tôm mời cô tự nhiên"-nói rồi Becky bưng tô mì của mình ra . Đúng là tô mì nhà nghèo không rau không thịt không cá không tôm , tô mì trắng chơn

"Cô ăn mì hoài không ngán à " - kèm theo là biểu cảm nhăn mặt

"Phận nhà nghèo bây giờ tôi mà đi ăn nhà hàng 5 sao như cô thì chắc là sạt nghiệp quá "- cái vẻ mặt nhăn nhó đúng khó chịu , chả biết hôm nay nàng bị gì mà cứ khó ở

"Thôi cô dẹp tô mì này đi , cứ đi theo tôi bao " - nhếch nhếch lông mày cứ như mấy cha già dê

"Bỏ ngay cái biểu cảm đó đi thấy mà mắc gớm "- lè lưỡi

                         Tại nhà hàng 5 ⭐️
"Tôi nói giỡn mà cô dẫn đi ăn thiệt hả ?"-cái mặt ngơ như trái bơ

"Thì coi như là sếp đãi nhân viên ăn đi"- thì cô cũng không có ý định đâu nhưng mà trải qua bao điều lỗi lầm thì coi như bây giờ dẫn đi ăn để chuộc lỗi

Bdndjsjajdjqjaiidiwjajjdjahxehjwjd
                              Sau 30 phút
"Để tôi chở cô về" - Freen đứng dậy đưa tay để nàng nắm mà đứng lên

"Chứ không lẽ cô để tôi đi bộ về xe tôi mà  " - Becky nhét cái chìa khoá vào tay cô

Quê một cục từ chiều giờ nên cô cũng hậm hực lái xe .Mặc dụ chỉ là chiếc xe máy bình thường nhưng mà Freen lại cú rịn rịn như thể mình đi moto . Để cho nàng ôm mình đấy mà (motip trong mấy phim tổng tài)

"Cái bà nội này chạy bình thường cái coi sợ muốn chết à" - nàng nắm chặt áo của cô mà than thở

"Tôi thích đấy làm sao"- cái mặt hớn hở khi trả đũa được nàng cũng mắc cười lắm chớ

"Sao trăng gì ở đây, đánh cho cái bây giờ tui nói trước à nha tui mà nóng lên là coi từng tui đó"- nàng giở giọng hù doạ cô nhưng mà sao cô thấy nàng cứ bị dưỡng thê í không hề đáng sợ miếng nào

"Sao từ tôi mà sang tui rồi lúc nảy chảnh lắm cơ mà "

"Tôi thích xưng hô kiểu gì kệ tôi mắc gì cô phải bận tâm "

"Okokokok tôi sai là tôi sai tôi luôn sai được chưa?"

"Bỏ cái được chưa ra cho tao à"

"Ối giồi ôi giang hồ thế à thế thì coi chừng ta " - nói rồi cô rịn 1 cái phóng với tốc độ bàn thờ . Hên là giờ này vắng không thôi cũng chầu ông bà rồi :)))

                                    Hết

                                                           
 
                         

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FreenBecky] Cứu với! P'Freen muốn cưa đổ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ