lấy bối cảnh hoàng gia, không thuộc thế giới phép thuật
warning: mở đầu dài dòng, hơi không cần thiết.
;
ở đời này, không có chuyện gì mà dân làng wilhelmine không biết.
con dê già ở nhà bà vú đầu làng nay đã cạn sữa chưa, thằng con ngỗ nghịch của ông thợ làm gỗ nay lại tiêu bao nhiêu tiền vào sòng bài, đều có thể trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở quán rượu cuối làng của ông bheirmi. thậm chí, có những người hàng xóm tọc mạch đến mức sẵn sàng thò đầu vô ô cửa sổ nhà người khác, chỉ vì vô tình nghe thấy tiếng trẻ con ré lên. bản tính của làng wilhelmine là buông chuyện, và họ có thể sống với không một đồng nào trong cả một tuần lễ, miễn là họ vẫn còn chuyện để nói.
vì vậy, việc tự dưng có một con bé xuất hiện trong làng, lẩn qua lẩn quẩn không biết cha mẹ là ai, đã dậy lên một làn sóng không hề nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt của những người dân nơi này.
bà vú trẻ là người đã phát hiện ra con nhỏ trước tiên.
"lúc tôi thấy nó ở xưởng bánh mì, nó gầy nhom! hình như nó đi lạc, chứ nhìn quần áo trên người hổng có giống dân ở đây."
"coi mớ tua ren kia là biết, cũng dạng nhà có điều kiện đấy. không hiểu sao trông cũng lớn tướng, mà không biết tên cha mẹ mình.."
ông bheirmi nói vọng ra từ quậy rượu phía sau:
"con nhỏ đó bị khờ. nhìn là biết."
"đúng! lúc gặp tôi, thứ đầu tiên nó hỏi là tôi có biết chỗ nào bán bánh macaron không.." - bà vú nói với giọng khôi hài - "..tôi mới nói với con bé, rằng ở cái làng nghèo này thì không có đâu. tôi hỏi nó ba mẹ nó là ai, nó bảo nó không biết.."
"sáng giờ không thấy cỗ xe ngựa nào đưa con nhỏ đến, chẳng lẽ nó đi bộ? cái thị thành gần nhất cũng cách mấy cánh đồng.."
"thấy thương gì đâu!"
dần đần, cuộc trò chuyện chuyển hướng sang thông cảm cho nó. đám người lớn ở làng bắt đầu kêu ca, khóc hộ cho đứa trẻ nhỏ; họ rủa những người cha, người mẹ đã nỡ đã bỏ con bé lại ở đây. ấy là cho đến khi người bán bánh mì duy nhất trong làng, là ông benjamin ấy, bước vào với bộ râu lồm xồm và gương mặt đỏ chót vì mệt, thì mọi người mới nhỏ tiếng lại chút.
"con bé đó.. y/n.. nó là cháu của tôi."
cái thông báo mới nhứt của ông benjamin khiến cả quán rượu im bặt - cháu, vậy điều đó có nghĩa là thằng con đã chết của ổng.. có một đứa con gái sao? cái tin này chẳng khác gì một quả bom, bùm lên một cái khiến ai nấy đều phải nhìn nhau khó hiểu.
những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, bà vú cũng toang đứng lên cãi lại ông benjamin. nhưng đứa bé kia đã chạy ngang qua từ góc bên kia của quán rượu, rồi ôm chầm lấy người bán bánh mì. lẩm bẩm mấy tiếng 'ông ơi', nó khóc thút thít trong sợ hãi.
cảnh tưởng vừa rồi không chỉ khiến bà vú chết lặng, mà mấy người lớn khác cũng nín thin luôn. ông benjamin xoa nhẹ lưng nó, nó mới thôi khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[regulus black x reader; os] l'amour de ma vie
Fanfictionwarning: lowercase. tag: đoản, oneshot, he, se, oe, 1vs1. những linh tinh vụn vặt về câu chuyện tình cỏn con của chúng nó. ... "thật lòng thì, nó không dám nói là đã thích anh suốt cả quãng thời gian ấy, chỉ dám cược trên những mùa hạ đầy nhớ thươn...