redamancy

222 26 5
                                    

"anh biết không? nhiều khi em cứ tưởng như em vẫn còn đang thích anh, một cách âm thầm, rồi quên mất tiêu luôn là mình đã hẹn hò rồi."

"thật sự luôn á, em thích anh quá trời, đến mức mà anh có thích em lại hay không, âu cũng không có quan trọng mấy."

...

nếu có hỏi y/n nó đã nuôi thứ tình cảm thầm kín đó với regulus từ bao lâu, thì chắc câu trả lời người ta nhận lại sẽ mập mờ lắm. hẳn nhiên sẽ không phải dăm ba năm để có thể hình thành nên một chấp niệm lớn lao trong lòng con bé như vậy - nhưng đến độ một thập kỉ thì có thể hơi xa. y/n chỉ biết, nó đã luôn chú ý đến regulus từ lần gặp đầu tiên, dù khi ấy anh còn chẳng nhận ra sự hiện diện của nó. nhưng kể cả khi là gặp lại sau năm phút giải lao giữa giờ, hay cả một mùa hè dài toàn là ngóng trông, y/n biết bản thân mình sẽ luôn ngoái đầu tìm kiếm. chỉ cần là regulus, nó sẽ có cách để nhìn ra anh, trong đám đông, hay giữa rừng sao sáng trên bầu trời.

y/n vẫn còn nhớ, nó gặp regulus vào cái sinh nhật tròn mười tuổi của chị gái nó. anh là một trong những khách mời thân thiết của ông bà y/l/n, đến dự tiệc với thân phận là đối tác của hai bên gia tộc. nấp sau mấy cái rèm tơ rua đầy màu sắc, mặc kệ những trang hoàng lạ mắt ở nơi mình lớn lên, thứ duy nhất y/n để tâm là phong thái của người con trai ấy. lưu loát, tự nhiên, chín chắn một cách nổi bật giữa đám con cháu quý tộc ngang tuổi chị nó. đôi con ngươi nó sáng lên, nào biết thứ tình cảm ấy gọi là yêu, chỉ âm thầm cất hình bóng người nọ vào trong tim, giấu kín.

lên mười một tuổi, y/n nhập học vào hogwarts mới được gặp lại regulus. lúc này anh đang học năm ba, nó thì năm nhất, chung quy cũng chẳng có tương tác qua lại gì nhiều. nhưng những lần vô tình chạm mặt trên hành lang, những cái ngoái đầu, những cái lén nhìn thật lâu vẫn được y/n chôn sâu vào đáy mắt. cứ thế, suốt bao nhiêu năm học trôi qua, nó thích thầm regulus. như những tia nắng vẫn thường hạ mình trên sân cỏ - không ai biết cũng chẳng ai hay - lòng nó đã động lòng, một chồi non đã sinh sôi nảy nở.

thật lòng thì, nó không dám nói là đã thích anh suốt cả quãng thời gian ấy, chỉ dám cược trên những mùa hạ đầy nhớ thương. y/n cứ thấy chuyện này như một sợi chỉ nhỏ, dai dẳng và day dứt; nó lại chẳng dám buông - ai lại nỡ buông tay với chấp niệm của mình? nhất là khi cái chấp niệm ấy đã được hình thành từ rất sớm, đủ sớm để đính liền với cuộc đời của một con người.

y/n nuôi thứ tình cảm đơn phương ấy lâu đến nỗi, nó cũng không dám mơ có một ngày hai người thật sự có cơ hội trò chuyện với nhau. chuyện bắt đầu với một lời chào, dăm lời hỏi thăm, giữa một người tưởng chừng như mới gặp lần đầu, còn một người đã khắc sâu từng đường nét của người kia vào tâm khảm rất kĩ. từ từ, hai đứa như được kéo lại với nhau nhiều hơn, tương tác nhiều hơn - lại hiểu nhau nhiều hơn. để rồi cuối cùng, vào một ngày hạ chớm buông nắng vàng qua khẽ lá, anh đã ngỏ, và nó đã đáp lời.

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh, regulus. rất lâu, rất lâu về trước rồi."

she fell first, but he fell harder.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[regulus black x reader; os] l'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ