1

1.2K 104 2
                                    

Cạch...
"Có thể tránh đường cho tôi đi không!?"

"Jane..."

    Tiếng đóng cửa mạnh bạo lại lần nữa đem trở về căn phòng sự im lặng đến đáng sợ, hai người các nàng từng rất tốt mà, Jane từng cười rất nhiều, từng về nhà mỗi ngày chỉ để nói nhớ nàng rất nhiều... Jane chắc quên rồi, quên rằng nàng sợ bóng tối lắm, nàng sợ bóng lưng của cô, sợ cô sẽ như thế này cứ thế mà bỏ đi.
Tít!! Tít!!! Rầm!!
      "Bác sĩ, vợ tôi, cô ấy..."

      "Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Xin chia buồn cùng gia đình."

    Jane chết lặng đứng trước phòng cấp cứu, đầu óc rỗng tuếch không biết lời bác sĩ vừa nói có lọt vào được không. Rồi có một lực đạo mạnh mẽ quay người cô lại, bên má liền cảm nhận được đau đớn vô cùng khiến Jane ngã nhào xuống đất. Rồi đến những cú đấm liên hồi, tiếng mắng chửi làm ù hết cả khoang tai, rồi đến khi gần như đã sắp bị đánh chết, một cái tên khiến Jane dao động.

      "Ciize em ấy... yêu mày nhiều vậy mà Jane, mày sao lại đối xử với em ấy như vậy? Tại sao hả...!? A!! Có phải là mày vẫn nghĩ Ciize phản bội mày, mày nghĩ em ấy yêu anh trai mày, nghĩ em ấy ngủ với hắn ta có đúng không!? Vậy bây giờ tao nói cho mày nghe, Ciize là bị cưỡng ép, hắn ta đã hãm hiếp em ấy!! Mày nghe rõ chưa, hả!?"

"Ciize... tôi phải gặp cậu ấy... thả tôi ra!! THẢ TÔI RA!!"

"Mày còn định gặp em ấy? Không Jane à, cả đời này mày vĩnh viễn đừng mong được gặp em ấy!!"

Rồi Jane lịm đi vì bị đánh quá mạnh, đến lúc cô tỉnh lại thì Milk đã rời đi cùng thi thể của Ciize rồi, Jane ngồi thẩn thờ trên tầng thượng bệnh viện, nhìn bầu trời vẫn xanh ngát, còn nhìn thấy cả nụ cười của nàng.
.
      "Jane này, sau khi mình gả cho cậu rồi, hứa đừng để mình khóc nhé."

"Tớ hứa! Nhưng tớ vẫn muốn biết tại sao?"

"Vì tớ muốn làm tia sáng của cậu, muốn trở thành mặt trời thứ hai của cậu. Vậy nên đừng để mây đen che tớ nhé, không tớ sẽ rất buồn ấy, sẽ không thể lấp lánh trước mắt cậu nữa đâu."

"Cậu không phải thứ hai, cậu là thứ nhất, là mặt trời độc nhất vô nhị của Jane Ramida tớ!!"
.
"Mây đen che mất mặt trời của tớ rồi... Ciize à, tớ không nhìn thấy cậu nữa, tớ xin lỗi..."
.
      "...Tại khu bệnh viện X, có một người nữ đã nhảy khỏi toà nhà, hiện đã tử vong. Chưa biết rõ nguyên nhân, bước đầu được cho là tự tử..."
.
Reng!! Reng!!!
      "Jane!! Mau dậy đi học đi con."

    Tiếng chuông báo thức khiến Jane mơ màng tỉnh, nhìn lên trần nhà vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, tiếng đồng hồ báo thức vang bên tai khiến đầu Jane đau như búa bổ, kí ức từng đoạn từng đoạn kéo về...

"Ciize..."
.
"Hey!! Jane, sao thẫn thờ vậy?"

      "Tớ không sao..."
Cạch!
      "Các em ổn định chỗ ngồi đi. Đây là học sinh mới của lớp ta, em giới thiệu bản thân nhé."

      "Tớ... tên Ciize Rutricha..."

      "Này sao trong cậu ốm yếu thế? Bị bỏ đói à..."
Đùng! Rầm!!
      "Không nói được tiếng người thì ngậm cái mồm lại đi."

    Bọn con trai xấu tính im bặt trước câu chửi của Jane, giáo viên cũng không nói cô, còn sắp xếp cho Ciize ngồi kế bên Jane để cô giúp đỡ nàng quen dần với trường lớp. Ciize thấy Jane ra tay giúp đỡ mình thì cũng không có căng thẳng nhiều nữa, nàng chậm rãi đi đến ngồi kế bên cô, vừa đặt cặp xuống, thì tầm mắt đã xuất hiện loại bánh mình nàng thích ăn, còn là vị dâu tây.

      "Cho mình sao?"

      "Ừ, ăn đi!"

      "Cảm ơn..."

      "Jane Ramida."

      "Hì! Cảm ơn cậu, Jane!"

    Jane không nhìn Ciize, cô biết nàng lúc này đang cười, đẹp lắm nhưng nụ cười đó càng khiến Jane thấy đau lòng hơn. Jane vẫn còn nhớ lần đầu gặp cô cũng giúp nàng như thế, nhưng lúc đó cô không biết nàng bị bỏ đói gần 3 ngày, lúc Ciize chịu không nỗi mà ngất đi, Jane còn nghĩ cô nàng này có khi nào là đang diễn kịch hay không. Nhưng bây giờ qua khoé mắt nhìn thấy nàng ăn chiếc bánh mì một cách vội vã, cô liền biết rồi, người nhà đó nhất định phải trả giá cho sự tàn nhẫn của họ. Còn có cả hắn ta nữa...

"Jane... Chào em! Anh là anh trai Jane, Jin liệu anh có thể làm quen em không?"

"Em..."

"Tiền mẹ kêu em đưa anh nè, anh mau đi nộp đi đấy, em với cậu ấy đi vệ sinh đây!"

"Ơ! Jane!"

Jane kéo Ciize rời khỏi lớp, ẩn dưới đáy mắt toàn là sự chán ghét cùng cực, nhưng dù có đang tức giận, lực tay Jane vẫn dịu dàng như bình thường, cũng không kéo nàng đi quá nhanh, đi một lúc liền đi đến nơi bí mật của cả hai lúc trước, sân thượng của trường.

"Nè! Sữa dâu tây cho cậu."

"Ơ, cậu lấy đâu ra thế? Thôi tớ đã nhận bánh của cậu rồi, giờ mà lấy thêm thì kì lắm..."

"Không lấy là tớ ném đi đấy..."

"Được rồi, cậu sao lại lãng phí đồ ngon vậy chứ!!"

Jane không trả lời, cô ngồi xuống sát bên vách tường, dựa vào đấy ngắm nhìn bầu trời xanh, bên vai bị chạm lấy, hơi ấm quen thuộc gần như kề sát bên cạnh, khiến tim Jane đập loạn, nhanh đến có chút nóng bừng.

"Cảm ơn cậu nhé Jane. Cảm ơn vì đã tốt với tớ như vậy."

"Chỉ cần bánh và sữa đã đủ trở thành người tốt trong mắt cậu sao?"

"Với người khác thì có lẽ không đâu. Hì~ nhưng với Jane thì khác, dù chưa được nhìn vào mắt Jane lần nào nhưng tớ cảm nhận được, cậu rất tốt đó nha!!"

"Lừa trẻ con!!"

"Không tin thì cậu thử đi, đôi mắt luôn thành thật nhất ấy nha."

Jane cũng tò mò, dù biết đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng thật sự có thể đánh giá một người qua mắt sao. Jane chầm chậm xoay mặt về phía Ciize, khi hai mắt chạm nhau, nụ cười của nàng như được copy paste vào trong tâm trí, trong tim cô vậy, khiến mặt Jane sau đó liền đỏ bừng.

"Không những tốt, mà cậu còn đáng yêu nữa đó Jane!"

"Kh-không! Tớ không đáng yêu!!"

"Haha, xem phản ứng của cậu kìa, đáng yêu quá đi mất, haha!!"

"Đừng cười!!"
.
.
.
——————————————————————
Viết vui vẻ. Mong mn ủng hộ

[JaneCiize]Nhật Ký Cưa Cẩm Sau Trọng Sinh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ