6

572 69 2
                                    

    Ciize sau khi tỉnh lại đã được Milk nói hết tất cả mọi chuyện là khi nàng còn nhỏ, ba mẹ nàng đều qua đời vì tai nạn, sau đó nàng ở chung với ông bà và gia đình Milk, người trong nhà đều cưng chiều nàng hết mực, nhưng ông ta tên tài xế cũ của ba mẹ Ciize lại hận gia đình nàng vì đã đuổi việc hắn ta nên hắn đã bắt nàng đi, giấu giếm và nuôi nàng lớn để trả thù.

"Xin lỗi vì để em chịu khổ rồi."

"Chị đừng xin lỗi, em không sao... Chị có thấy một cô gái cao cao nào khi ở bệnh viện không? Cậu ấy tên Jane."

"Em ấy về trước đó rồi."

"Về ư...?"

Ciize không phản ứng mạnh lắm về sự thật thân thế của mình, nàng hơi thất thần sau câu nói của Milk, sau đó thì cười trấn an nói bản thân không có chuyện gì. Milk đưa Ciize về nhà, vừa bước vào đã có một bà lão hơi vội vàng bước ra, bà ấy hiền từ dịu dàng quan sát trước sau của nàng, ánh mắt đều là dáng vẻ lo lắng xót xa.

      "Cháu ngoan, bà xin lỗi, để cháu chịu khổ lâu như vậy."

      "...Cháu.. có thể ôm bà không?"

      "Được, lại đây ngồi, ngoan, lại đây bà ôm, bà ôm!"

    Giây phút này có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của Ciize, nàng ôm lấy bà, vùi đầu vào lòng bà khóc, bao nhiêu uỷ khuất, đau xót tổn thương đều thông qua tiếng khóc mà thoát ra, Milk đừng phía xa cũng lau đi giọt nước mắt trên má mình, Ciize về rồi gia đình họ lại lần nữa trọn vẹn như cũ.
.
Chát!!
      "Mày đánh anh mày ra nông nỗi này mà coi được hả?"

      "Mẹ biết anh ta đã làm gì không? Biết vì sao nó bị bắt không? Nó định cưỡng hiếp con gái nhà người ta, nó còn định làm nhục bạn con đó!!"

    Jane đến liếc cũng không thèm cho Jin, không còn là anh em gì cả, cô không có người anh cặn bã như hắn ta. Sau một trận cãi vã, Jane trực tiếp bỏ nhà ra đi, dù sao nhà riêng cô cũng mua rồi, không cần ở chung một chỗ với loại súc sinh đó làm gì.

      "A! Chị đến thăm tôi hả?"

"Ừ! Cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Cũng đỡ rồi dù sao cũng chỉ bị trầy thôi, tôi muốn về mà chị Love không cho, đành phải ở lại vậy."

"Sau này không cần theo dõi hắn nữa, né tên đó càng xa càng tốt biết không?"

"Sao thế? Trong chị buồn vậy?"

"Nhóc nhiều chuyện quá rồi đấy!!"

"Tôi đây là quan tâm chị đấy."
Cạch
"Pí June!! Chị sao lại đến đây thế?"

"Em bị thương như vậy mà còn giấu chị, không xem chị là bạn đúng không?"

"Em sợ chị lo..."

Jane cẩn thận quan sát người trước mặt, đây không phải là nữ báo đen của ngành dầu khí hay sao, lạnh lùng, dứt khoát và tàn nhẫn là những câu từng các trang báo nói về nàng. Nhưng còn hai chữ nữa đó là đáng tiếc... Vì nàng đã tự tử trong nhà riêng, trên cổ vẫn luôn đeo sợ dây chuyền móc với chiếc nhẫn bạc dính máu...

"Chị có này muốn tặng em này, View!"

"Nhẫn? Sao lại tặng em nhẫn chứ?"

"Đây là tháng lương đầu tiên của chị, muốn mua gì đó tặng cho em. Em nhận nó nhé...?"

Jane nhìn chiếc nhẫn trong lòng thở dài, lúc View bị hại là 5 năm trước khi June tự tử, cô ấy yêu View, kiên trì sống 5 năm để tự tử vào năm View đủ tuổi kết hôn... Jane đã từng nghe Ciize đọc một đoạn nhật kí mà June viết được cảnh sát tiết lộ.

"Lần đầu gặp đã thích em ấy, sau này gặp thật nhiều người cũng chỉ thích em ấy. Hôm đó trời thật nóng, em ấy mua kem cho tôi, ngay lúc đó chỉ muốn thật mau gả cho em ấy..."

"Tôi về đây, em nghỉ ngơi đi!"

"Tạm biệt chị nha! Pí June ngồi xuống đây, dạo này chị thật gầy đi nhiều quá."

"Em còn chưa nói có nhận nhẫn của chị hay không!?"

"Nhận mà, quà của chị thì em đều nhận hết!! Em rất thích nó, cảm ơn chị nhiều!!"

Jane ngồi ở dưới ghế đá bệnh viện, nhìn ánh sao lấp lánh trên cao, cô hi vọng sẽ không có bi kịch nào xảy ra với hai người trên phòng bệnh kia nữa, họ xứng đáng hạnh phúc cả một đời.

"Nước của cô!"

      "Cảm ơn cậu!"

      "........"

Dew không ngồi, cậu đứng đó cũng nhìn lên bầu trời giống Jane, cậu có rất nhiều thắc mắc vì sao Jane lại ra tay cứu cậu, lúc đó trong cậu chả giống một người đáng tin hay có thể bảo vệ ai được cả. Đang thất thần thì bên vai bị vỗ, Dew quay sang nhìn bóng lưng Jane rồi đi, cậu nhanh chóng đi theo, chầm chậm phía sau cô.

"Sau này tự do rồi, tôi khuyên cậu hãy đi Nhật một chuyến đi."

"Được!"
.
Đã gần một tháng kể từ khi ba Ciize bị bắt, hắn bị kết án khá sớm vì đã có đủ chứng cứ và nhân chứng, công ty cũng đã được một doanh nhân bí ẩn nào đó bên nước ngoài thu mua, và đang được rửa qua máu để tẩy sạch mọi tàn dư của ông ta khỏi công ty.

"Jane Ramida!! Cậu đứng lại đó!!"

    Và cũng gần một tháng qua, Jane tránh mặt Ciize mọi lúc, học thì không nhìn, không nói chuyện, ra chơi liền đứng lên bỏ ra ngoài, dù Ciize có bắt chuyện cỡ nào cũng lơ, xem nàng giống như vô hình vậy, không thèm nhìn nàng dù chỉ một lần. Và bây giờ cũng thế, dù cả hành lang đều đang nhìn nàng vì tiếng hét nội lực nhưng Jane cũng không thèm quay lại, cứ thế mà bước đi, khiến Ciize không kiềm được nước mắt của mình nữa, nàng ngồi thụp xuống nước mắt rơi không ngừng.

      "Đừng khóc..."

      "Jane!! Hức cậu đừng thế nữa mà, tớ sợ lắm, cậu đừng đối xử với tớ như thế mà, tớ thật sự chịu không nỗi đâu.. hức!"

      "Tớ xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa, tớ thề đấy."

    Jane vuốt ve dỗ dành nàng, chắc lúc đó Ciize cũng rất sợ, nhưng tại sao nàng không khóc, không kêu lên giống như thế này...? Hay là nàng đã cố, nhưng cô lại chẳng buồn để tâm đến... Mày đáng chết cả ngàn lần Jane Ramida ạ!!
.
.
.
——————————————————————

[JaneCiize]Nhật Ký Cưa Cẩm Sau Trọng Sinh!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ