Nếu phải ví cuộc đời của Itoshi Rin với thứ gì đó thì có lẽ sẽ là những nốt nhạc. Bởi chúng đơn sắc và nhạt nhẽo đến lạ kì.
Nốt nhạc sẽ chẳng thể họa lên nó màu sắc rực rỡ. Itoshi Rin cũng vậy, nó không thể tự tô màu thêm cho những nốt nhạc của bản thân. Chỉ biết đi và chạy, cố gắng đến khi nó hoàn thành bản ca của cuộc đời rồi đặt dấu chấm cho bài ca ấy.
Điệp khúc của nỗi đau lặp đi lặp lại trong những cơn mơ. Tiếng khóc của Rin là cao trào của bài ca.
Nó chẳng nhớ bản thân đã cho bài ca này bao nhiêu cao trào, vì nó đã chẳng thể đếm những lần bản thân gục ngã bên trong căn phòng nó, âm thầm rơi lệ.
Vốn cuộc đời nó là tươi đẹp. Nó có điều kiện, nó có gia đình hạnh phúc và hơn thế là nó có một người anh trai.
Anh trai tên Itoshi Sae, hơn Rin đến những ba tuổi. Sae vẫn thường dắt Rin đến bãi đất trống hay sân bóng trường anh để chơi bóng cùng. Thắng thua gì cũng chẳng quan trọng mấy vì họ chơi vì tiếng cười, chơi vì thỏa khát vọng với bóng đá.
Rin không thích chơi bóng đá. Nhưng vì có anh nó nên nó mới chơi.
Người khác vẫn nói anh trai nó là thiên tài. Có những người đồng trang lứa với anh đã nói anh thật lập dị và khác người. Rin nghe nhiều vốn cũng chán rồi, nó chưa một lần tin lời họ nói. Vì anh trai nó là người dịu dàng nhất mà?
Cho đến ngày định mệnh hôm đấy. Sân bóng hôm nay đổ tuyết, Rin vẫn mãi mê với trái bóng và đợi anh nó tới. Khi ấy Rin vẫn đang nở nụ cười, đợi chờ một niềm vui nó vốn đã quen. Nhưng khi Sae tới, gương mặt anh trầm lặng và trong đôi mắt đó Rin làm sao quên được cái nét lạnh lùng đến rợn người.
"Tao không cần mày nữa."
Lời nói buông ra. Tượng đài bên trong Itoshi Rin sụp đổ, nó tròn mắt nhìn anh. Phút chốc lại chẳng ngăn nổi giọt nước mắt.
Rin không nhớ bản thân đã khóc bao lâu dưới cái trời tuyết đó, nó chỉ đơn giản là khóc vì nỗi đau bị bỏ rơi này.
...
..
.Chuyện qua đã vài năm. Itoshi Rin từ bao giờ đã hình thành tính cách cọc cằn, nó sẵn sàng buông lời khó nghe với tất cả ai khiến nó không vừa mắt.
Sau đó nó sẽ ném cho họ cái nhìn khinh bỉ rồi quay gót đi cầu mong sẽ chẳng gặp lại.
Ngày nó nhận được lời mời gia nhập đội đá bóng của trường. Itoshi Rin còn chẳng nở một nụ cười, ngay lúc đó thứ suy nghĩ tồn đọng trong tâm trí nó là phải cố gắng vượt lên người đã rời bỏ nó đêm hôm ấy.
Ngày đầu tiên nó đến đội. Là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng chiều cao lẫn thể lực của nó vượt trội hơn hẳn cái đàn anh. Huấn luyện viên nó còn phải tấm tắc khen nó 15 tuổi mà đã biết chăm sóc sức khỏe tốt đến vậy.
Đang nghe những lời Rin coi là ba hoa thì cánh cửa phòng tập lại mở ra. Một thân ảnh "nhỏ bé" bước vào, tiếng giày lạch cạch nối liền nhau. Không ngăn được bản năng, Rin nó đã ngoái đầu lại nhìn.
Một chàng trai nhỏ con, có mái tóc xanh đậm và cái mầm trên đầu. Ấn tượng đầu tiên của Rin về cậu ta, chưa thấy rõ mặt vì người ấy cứ mãi chạy về phía họ và còn đeo khẩu trang.
"Em xin lỗi, em đến trễ ạ!"
Một giọng nói hấp tấp vang lên bên tai. Cậu ta cúi gập người, có lẽ cũng là người lịch sự. Rin không thích người đi trễ, nó cũng chả có tí ấn tượng gì về người con trai này ngoài việc cậu ta đã đi trễ ngay ngày nó gia nhập đội.
"Thôi không sao đâu Isagi! Cậu mới trễ có hai phút thôi mà."
Thì ra tên Isagi.
Đến lúc này thì cậu ta mới thôi cúi người, tiện tay cởi khẩu trang xuống.
Rin thề là nó không muốn phải nhìn chằm chằm với người khác đâu. Nhưng nó vừa thấy cái gì đây?
Một thiên thần sao.
Hẳn là vậy rồi. Ánh mắt nó đã hơi mở to khi nhìn thấy gương mặt ấy, đẹp thật. Một người với đôi mắt xanh như đại dương về đêm, cùng theo nụ cười nhẹ nhàng. Rin tự cảm thấy có làn gió đi ngang nó, bắt nó phải kết thân với người này.
"Isagi này! Cậu tới trễ nên không biết, đây là Itoshi Rin. Người mới đấy!"
Một người có tóc vàng, trông như một con ong. Bá lấy vai cậu rồi thì thầm.
"À... Vậy chào mừng nhé, tôi là Isagi Yoichi và 16 tuổi."
Có phải là điêu không với thân hình thế này mà lại 16 tuổi. Rin nó không muốn tin nhưng nhớ lời huấn luyện viên nói nó là đứa nhỏ tuổi nhất đám thì nó mới tin.
"Nè. Tên em nghe quen quá, có phải ta từng gặp nhau rồi không?"
Mười phút lẳng lặng trôi qua sau câu nói giới thiệu. Rin đang nghĩ người này lấy đâu ra hòa đồng đến nỗi đổi xưng hô chỉ trong mười phút. Nhưng vì sự xinh đẹp đó, nó sẽ trả lời.
"Không."
"Itoshi… anh không nhớ nổi đâu. Chắc nhầm thật rồi."
Yoichi gãi đầu cười trừ. Cậu ta quay sang nó rồi đổi nụ cười sang tươi tắn, đưa tay ra trước mặt Rin.
"Mà dù sao thì cũng đã chung đội rồi. Giúp đỡ nhau nhé, Itoshi!"
"Ừ."
Nó bắt tay với Yoichi. Lần đầu sau mười năm nó mới cảm nhận được hơi ấm từ tay ai đó, không phải thứ thô ráp như quả bóng nó vẫn thường cầm, cũng chẳng phải những thanh xà cứng ngắc hằng ngày nó tập luyện. Bàn tay này thật ấm và mềm, bất giác nó siết tay lại. Muốn cảm nhận được hơi ấm ấy nhiều hơn, có lẽ đây là khởi đầu tốt cho tương lai nó sau này.
Hoặc là một bàn tay sẽ nắm lấy tay nó đi trên con đường dài phía trước.
End chap
P/s: là truyện đầu tiên mình đăng trên acc nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người sẽ giúp mình chỉnh sửa ✨✨