Sau vụ đó hai đứa về nhà chẳng biết nói gì với nhau, nhìn nhau cũng thấy ngại.
Cả hai cứ im im với nhau mà chẳng biết nói gì thì cậu mở lời.
"Tôi đã nói rằng cậu chờ tôi đến đón rồi mà"
"Sao cậu lại tự ý đi về như thế"
"Cậu chán sống à"
Ness vẫn còn cáu lắm nên giọng có chút to làm em tưởng cậu ta đang hét vào mặt mình.
"Tôi...tưởng cậu...không đến đón"
"Tại tôi thấy cậu tới muộn quá nên tưởng cậu về luôn rồi"
"Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần là phải chờ tôi đến đón rồi cơ mà"
"Cậu đang quát tôi à"
"..."
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng"
"Tại tôi lo cho cậu"
"Từ nay về sau tôi sẽ không như vậy nữa"
"Hôm nay tôi chỉ làm thêm 15 phút thôi, ông chủ nói sẽ trả thêm tiền tương đương 1 tiếng nếu tôi làm thêm"
"Tôi không ngờ nó lại ảnh hưởng nhiều thế""Không sao đâu"
"Cũng tại tôi tự ý về trước nữa"
"Cậu cho tôi xin lỗi nha"
"Bà chủ hôm nay cho tôi cái bánh này, trông không to, cũng không đẹp nhưng..."
"Chúc mừng sinh nhật cậu nha"
Em lôi ra một hộp bánh nhỏ như bàn tay từ trong túi ra đưa cho Ness.
"Hả, sinh nhật á"
"Ừ thì tôi thấy thông báo sinh nhật cậu"
"Với lại bà chủ cũng cho cả xúc xích với đồ ăn mang về nữa"
"Nên là cậu đừng giận tôi nữa nha"
"Hứa là lần sau tôi sẽ không tự ý đi về mà không có cậu nữa"
"Tôi thề luôn á"
"Tôi không hề giận"
"Chỉ khó chịu vì cậu không nghe lời tôi thôi"
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alexis Ness x Reader] Regret
FanfictionHanahaki Giá mà khi đó anh biết tình cảm của mình sớm hơn thì chúng ta đã ở bên nhau (If only I knew my feelings earlier, we would have been together) (Wenn ich meine Gefühle nur früher gewusst hätte, wären wir zusammen gewesen)