5

41 3 1
                                    

Cả hai người ở chung được một thời gian thì cũng quen chỉ là hơi bất tiện một vài thứ giống như là giặt và phơi quần áo riêng ra mỗi người một khu chẳng hạn.

Đúng là hơi bất tiện ở khoản đó nhưng đổi lại thì cả hai cũng không xích mích hay cả vã gì hết.

Sau vài hôm chuyển đến và ở chung nhà với cậu thì em cũng được cậu đưa đi chào hỏi những nhà xung quanh thậm chí là đưa đi xung quanh khu đó và chỉ đường đi học hoặc mua đồ. 

Ở chung với nhau được một tuần thì em đi xin việc ở một quán buffet còn cậu thì đã đi làm ở một quán cà phê gần nhà hơn. Nơi em làm việc xa hơn chỗ cậu làm mà đường thì cũng vắng, giờ người ta gần như còn không dám đi ô tô hay xe máy chỉ vì giá xăng dầu đã tăng cao ngất ngưởng mà họ thì không có điều kiện để chi trả cho toàn bộ số tiền đó.

Vì chỗ làm của cả hai đều không quá xa nên đều đi bộ đi làm. Đa số giờ tan ca của cả hai người trùng nhau nên nhiều khi Ness sẽ không đi về ngay mà sẽ đi ngược lại và đi đón em ở quán buffet em làm vì lo em sợ ma đi đường tối lại vắng rồi nghĩ lung tung. 

Hôm nay quán cà phê có vẻ đông khách hơn, chắc tại vì giá cà phê lại giảm nên chủ quán muốn Ness ở lại làm thêm tầm 15 phút gì đó và hứa sẽ tính thêm 1 tiếng tiền lương cho cậu nếu cậu đồng ý ở lại làm thêm một chút. 

Ness ban đầu cũng do dự lắm nhưng được cộng tận 1 tiếng tiền lương nếu ở lại làm thêm 15 phút thì ai mà không ham, không những vậy bây giờ còn khó khăn như vậy thì không muốn cũng buộc muốn nên cậu cũng bấm bụng ở lại làm thêm 15 phút. 

Em vẫn đứng ở cửa quán buffet chờ cậu đến đón rồi cả hai về cùng nhưng mãi không thấy cậu đến dù đã muộn hơn mọi khi rất nhiều nên em cũng liều mà tự đi về. 

Bây giờ đang độ giữa thu nên trời có chút hơi se se lạnh khi về đêm. Gió cứ rít lên kêu gào làm em khó chịu. Đường hôm nay vắng hơn mọi hôm, đã vậy đèn còn chỗ sáng chỗ tối trông chẳng có chút gì là an toàn. 

Tiếng giày em giẫm lên lá rụng cứ vang lên cũng âm thanh của mấy con côn trùng cũng làm em phát rợn, em thấy bất an lắm nên bước nhanh hơn và còn nghe tiếng giẫm lên lá rụng nghe xào xạc ngay phía sau lưng.

Đường tối quá nên em chẳng rõ người đi phía sau là đàn ông hay phụ nữ chỉ thấy người đó mặc áo giống áo hoodie. Em lục tìm chùm chìa khóa trong túi rồi nhét từng cái vào các kẽ ngón tay.   Em đi nhanh người kia cũng đi nhanh, em dừng thì người kia cũng dừng.

Em hoảng quá nên cắm đầu chạy thì thấy người kia cũng chạy theo thậm chí còn chạy vượt lên và túm vào tóc em. Bị giật tóc đau nên em hét lên thì người kia quát vào mặt em. 

"CÂM MỒM"

"CÔ MÀ CÒN HÉT NỮA LÀ TÔI HI*P RỒI GI*T CÔ BÂY GIỜ"

Em sợ lắm, khóc rồi hét toáng lên khi thấy tên kia sờ soạng mặt mình rồi còn muốn sờ soạng thêm nữa. Em nắm chặt tay có chìa khóa đấm vào vai hắn ta và đá vào thẳng hạ bộ chả hắn, hắn ta gầm lên vì đau mà bỏ em ra ôm lấy hạ thân chửi rủa trong khi em khóc nức nở chạy về phía trở về nhà. 

Chạy được một đoạn thì em gặp Ness đang đi về phía này, chắc là đi đón em. Em òa lên khóc. 

"Sao...sao cậu đến muộn thế"

"Cậu làm tôi...tưởng cậu không đến đón"

"Bình tĩnh nào"

"Nín, nín đi"

Cậu ôm em, vỗ lấy lưng em an ủi rồi bỗng chốc vai áo cậu bất đắc dĩ trở thành khăn lau nước mắt cho em. Cậu dỗ em một tẹo thì em cũng nín rồi kể cậu nghe.  Đúng lúc đó thì cậu nghe có tiếng chửi rủa mà có vẻ đang đến gần hơn. 

"Con m* mày"

"Tao mà bắt được mày thì tao gi*t xong tao hi*p mày luôn đấy con khốn nạn"

Ness nheo mắt lại, thấy có kẻ đang chạy về phía này thì cậu đẩy em ra phía sau mình rồi nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đang chạy đến gần. 

Chạy đến gần rồi hắn ta mới nhận ra rồi dừng lại định quay đi nhưng mà Ness nắm cổ áo kéo lại kịp. 

"Đứng im ở đây cho tao"

"Cái quái?"

"Tao cho phép mày chạy à"

"Đứng im, không được chạy"

"Mày mà chạy là tao hi*p rồi gi*t mày luôn đấy thằng chó"

Ness hăm dọa hắn rồi nắm tóc tên kia giật mạnh. 

"Mày thì sợ cái chó gì"

"Đời đâu ra lại có cái loại đàn ông dị dạng về nhận thức như cái loại biến thái như chúng mày thế"

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Ngậm cái mồm mày vào, tao cho mày nói chưa"

Ness nói một câu là tát hai cái vào mặt tên kia. 

"Đời này lấy đâu ra cái loại súc sinh không ra súc sinh, con người cũng chẳng ra con người như bọn biến thái chúng mày thế hả"

"Tô-"

"Câm họng, tao chưa cho mày nói"

"Mày thấy làm người là chưa đủ nổi bật nên muốn làm thêm cả súc vật nữa hả"

Bây giờ thay vì tát thì cậu đấm và cứ hai cú đấm vào mặt thì xen thêm một cái vào bụng. 

"Cái ngữ biến thái như chúng mày sống làm chó gì cho chật đất, tốn tiền của quốc gia"

"Cái loại chúng mày đánh cho một trận thì cũng không đủ đâu nhỉ, vậy nên chi bằng tao hủy đi cái để chúng mày phạm tội đi nhỉ"

"___"

"Cậu đi cao gót thì giẫm đi cho nó chừa"

Từ nãy đến giờ em ngơ ngác vì không nghĩ bình thường trông cậu điềm tĩnh như thế mà lại thốt ra được những câu độc địa đến vậy. 

"Thôi, không...không cần đâu, đá một cú cho nhớ cũng được"

"Cậu khỏe hơn thì cậu đá đi chứ tôi vẫn sợ lắm"

[Alexis Ness x Reader] RegretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ