【 ý tưởng: #cmn9055 - nhà sản xuất thử thách viết lách. 】
;
hà nội, việt nam
ngày 14 tháng 3đến em, nguyễn thùy trang,
trang thương mến, tôi chẳng biết đã bao lâu ta không còn cùng nhau lăn lộn trên cánh đồng êm ái mang mùi sương sớm dễ chịu, cũng chẳng biết từ khi nào ta không còn tay đan tay tận hưởng những giọt nắng mai rơi nhẹ xuống nhân gian. quỹ thời gian của tôi, hoặc cả hai ta dường như đang bị kẻ nào đó đánh cắp một cách lén lút và tinh vi, em ạ. nó diễn ra trong âm thầm, đến nỗi khi đặt bút gửi gắm từng con chữ nắn nót này cho em, tôi mới nhận ra đã qua chục mùa lá phong đỏ phủ kín phố phường thủ đô thân yêu rồi, mà vẫn thiếu vắng hình bóng yêu kiều, thướt tha của em. nghĩ về điều ấy, lòng tôi không khỏi cảm thán, "sao mà nhanh quá!" và em có thấy giống tôi không, em hỡi?
mười bốn tháng ba, không đặc biệt gì đâu. chỉ là hôm nay mấy tia nắng ghé thăm những bông hoa xinh xắn nhà tôi thơ mộng lạ thường, khung cảnh tựa chốn địa đàng vậy, tuy mờ ảo mà lại chân thật, đã thế nó còn đẹp, đến nỗi vượt cả tiêu chuẩn về cái đẹp mà con người từng biết. dĩ nhiên, tôi nào dám ích kỉ ôm điều diệu kì ấy cho riêng mình. nên chắc chắn sẽ tuyệt hơn nếu em có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó cùng tôi - diệp anh yêu dấu của em.
nhưng chả kịp thưởng thức mấy phút giây thoải mái ngắn ngủi ấy. sự vội vàng, hối hả của hà nội và cả tiền bạc đè nặng đã cuốn tôi vào một dòng xoáy vô tận. làm việc, làm việc, làm việc; cứ như một cỗ máy vô tri vô giác, không giống con người tẹo nào. thế nên trí óc linh hoạt đã đề xuất việc viết thư tay để giãi bày tất thảy mọi cảm xúc, suy nghĩ mà tôi giấu nhẹm bấy lâu. (thật ra chỉ toàn niềm thương nỗi nhớ về trang thôi.)
em ơi, lòng tôi từ lâu đã ươm ủ nỗi nhung nhớ da diết, đã khắc khoải chờ mong ngày được ôm em vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ người thương hít hà hương thơm nữ tính mà tôi đem lòng si mê.
em ơi, mỗi lần mường tượng đến hình ảnh em - tôi lần nữa khoác tay nhau dạo chơi dưới cái nắng êm dịu của hà nội ngày xuân se lạnh vào buổi sớm. khi mà những chú chim cất tiếng hót líu lo quyện vào thanh âm ngọt ngào của em vang bên tai tôi. trái tim này cứ nhộn nhạo, tùy ý đập loạn xạ giống như muốn dùng tình yêu giết chết tôi vậy.
và em ơi, tôi muốn hỏi em rằng, xa cách nhau vạn dặm, mười năm dài đằng đẵng như thế, vậy thì bao giờ tôi và em mới có thể gặp lại đây? hẳn em cũng khổ sở, cũng yêu nhiều, cũng mệt mỏi như tôi mà, phải không? vậy nên thật mong chúng ta sẽ sớm ngày quây quần bên nhau, hưởng thụ những tia nắng ấm, nhé.
thật khó chịu, bởi kẻ ngu xuẩn, khờ dại như tôi đây không tài nào có thể phanh phui nỗi nhớ chẳng kể xiết đang hành hạ tâm trí, thể xác tôi cho em xem rõ. nhưng mong em hiểu, tôi nhớ em nhiều hơn những gì tôi nói, tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi thể hiện, vì vậy mong em thứ lỗi.
thùy trang thương, mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc, mọi điều tươi đẹp đều đến với em.
yêu em nhiều.
nếu ngày mai có nắng, thì tức là tôi đang nói yêu em.
còn nếu ông trời đang khóc, trút những hạt mưa lạnh lẽo xuống thế gian, thì tức là tôi đang nhớ em.
— dấu yêu của em, nguyễn diệp anh.
;
paris, pháp
ngày 30 tháng 3,thùy trang nâng niu bức thư thơm ngát hương nước hoa quen thuộc - loại diệp anh dùng từ mười năm trước. em thầm nghĩ, hẳn nàng đã đổi qua một loại sang chảnh, phù hợp thời đại hơn vì cái mùi ấy tuy quen, nhưng lại quá sến sẩm đối với thời điểm bấy giờ. huống hồ vì tính chất công việc dâng mình vì nghệ thuật như họ, phải biến chuyển sao cho độc đáo, riêng biệt mà lại thích hợp với xu hướng.
cười ngặt nghẽo, tay em hết xoa xoa nét chữ tỉ mỉ in hằn trên tờ giấy chứa trọn tâm tình của nàng, lại đến vuốt ve mấy món quà nhỏ xinh diệp anh dành tặng em.
ngay cả bản thân thùy trang cũng chẳng biết khi nào sẽ có cơ hội trở về quê hương thân yêu, và thật mơ hồ khi nghĩ về ngày em - diệp anh sánh đôi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ mà cả hai ham mê. có thể sớm thôi, không chừng là ngày mai hay ngày mốt hoặc cũng có thể muộn, không chừng là cho đến khi mái tóc hồng của em; mái tóc đen tuyền của diệp anh cùng nhau ngả bạc, khuân mặt xinh đẹp thì xuất hiện thêm vô vàn những nếp nhăn xấu xí.
ôi chao, đau não thật.
em ngả lưng, hướng đôi mắt bồ câu đượm buồn về phía cửa sổ. chợt, em thoáng bất ngờ vì bầu trời thành phố tình yêu khi nãy vừa khoác lên mình màu xám ngoét nặng nề, ấy mà bây giờ lại chào đón ánh nắng vàng nhạt, mờ ảo, sáng chói tựa thiên đàng.
nhoẻn miệng cười, tia vui sướng lập tức hiện hữu rõ mồn một nơi khóe mắt đang cong lên của em.
bàn tay nhỏ xinh với lấy điện thoại nãy giờ vẫn an phận nằm im một chỗ, nhanh chóng gọi đến ai đó.
"chị yêu dấu, ngày mai đến thăm bố mẹ cùng em nhé?"
"cô nương lại định thuyết phục họ chuyện về nước và đồng thuận chuyện yêu đương với cô bạn diệp anh nhỉ? biết thừa câu trả lời mà vẫn nằm mơ giữa ban ngày, tốn hơi tốn sức chưa đủ à?"
giọng nói trách mắng của người chị yêu quý oang oang bên kia đầu dây. hỡi ơi, thùy trang không đùa đâu, chất giọng nội lực cùng bài giảng triết lí được trau chuốt từng câu từng chữ mà em đang phải hứng chịu có thể gây ảnh hưởng đến thính giác bất-kì-ai nó muốn. và thùy trang chính là nạn nhân.
"em biết, nhưng lần này sẽ khác. nếu vẫn không được, em sẽ dứt khoát đặt vé máy bay! chị, thùy trang này chạm đến ngưỡng ba lăm; chẳng còn trẻ con và thơ ngây đến độ hạnh phúc của bản thân phải phụ thuộc vào người khác."
"chị khâm phục cô nương, ý trang đã vậy chị không cản nữa. ngày mai chuẩn bị sớm một chút, chị qua đón trang."
chị bất lực ngắt máy vì sớm biết rằng bao bài triết giảng quý giá mà mình đặt tâm sức vào sẽ chẳng có tác dụng với cô em có phần bướng bỉnh kia.
lúc này, thùy trang tiếp tục dán ánh nhìn vào mấy tia nắng vui đùa cùng cỏ cây bên ngoài cửa sổ. môi xinh của em nở nụ cười tươi rói.
thùy trang yêu nắng và mưa.
nắng, diệp anh đang nói yêu em
mưa, diệp anh đang nhớ em.
thùy trang yêu diệp anh, đơn giản thế thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/363529303-288-k704971.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
diệp lâm anh × trang pháp || amour.
Romancelowercase. những mẩu truyện nhỏ về tình yêu, cún gấu.