Có duyên không phận (2)

29 2 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng biết cả hai đã gắn bó nhau biết nhường nào, để rồi một cảm xúc nhỏ nhoi đã bùng lên giữa tình hạn thắm thiết của hai người. Nhưng cái cảm xúc nhẹ nhàng chớm nở đó, làm sao đủ sức chống lại hành trăm, hàng vạn, hàng nghìn người đang cương quyết đòi đấu tranh bình đẳng giữa hai đất nước?

Cuối cùng cậu cũng lên mười bảy rồi... Tuổi xuân đã đến. Đây là lúc các chàng thanh niên khoe sắc ngút ngàn và cũng đi tìm một nàng thiếu nữ xinh xắn về chăm chút cho tình yêu đôi lứa. Nhưng khác với mọi người, cậu thân là Hoàng Thái Tử của một đất nước, hoàn cảnh không cho cậu tự ý sắp đặt bạn đời, mà phải theo sắp xếp bề trên. Như thể cuộc đời cậu khi sinh ra đã được vạch ra vậy, cậu giống một con rối, luôn làm theo sợi chỉ, người múa rối không ai khác là các cấp bậc trên. Cậu phải diễn đủ thứ, bị chèn ép bởi biết bao nhiêu phép tắc, không thể quyết định cuộc sống riêng của bản thân, suốt đời chỉ cống hiến cho đất nước, chẳng có thời gian cho riêng mình. Trách sao được? Nhưng càng giống rối thì chẳng phải tốt sao? Đến khi bức màn khép lại, mấy con rối rồi cũng bị bỏ xó vào kệ, chắc nếu không có các vở kịch tiếp theo, thì nó sẽ mục rữa ra đấy, mà chẳng ai hay. Cậu cũng thế, hồi nhỏ cậu bị đầy ra biệt thự riêng biệt, cách xa điện chính. Vai diện của cậu đã hết, giờ cậu chỉ cần ngồi yên trên kệ thôi. Cậu cứ ngỡ cứ vậy, rồi đến lúc triệu tập về điện chính sẽ không điều gì thay đổi lối sống tẻ nhạt của cậu. Nhưng... Anh ấy đã đến.... Karasu Tabito.... Ánh sáng duy nhất thắp lối cuộc sống của cậu.....

__________________

- "Lần này ta sẽ cử con đi chinh chiến, ta mong đó không phải quyết định sai lầm! Nếu thắng cuộc trong trận chiến sinh tử này, con sẽ cầm ngai vàng. Nếu không, con sẽ bị tử hình, vì tội làm nhục quốc gia!"

Người đàn ông lững thững bất cần đời, ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn xuống đứa con đầu lòng của mình. Ông ta chả mày may quan tâm đến việc cảm xúc cậu sẽ ra sao, mà cất lên giọng lạnh tanh với nội dung câu đầy âm u. Ai cũng biết, nước bạn mạnh đến cỡ nào khi sở hữu những vũ khí tiên tiến nhất thời bấy giờ. Lần này Đức vua cử người con trai của mình đi, hẳn có ẩn ý.

- "Con sẽ chiến theo kiểu một đánh một, giữa một người bên kia, nên con đường chiến thắng chỉ có một. Đừng để vuột mất thời cơ trong tay!"

Ông ta trừng mắt vào cậu, người đang quỳ rạp xuống, miễn cương nghe lời ông ta nói. Để mà nói đúng, thì cậu chẳng quan tâm đến chiến thắng hay thời cơ gì hết. Từ xưa đến nay, cậu đã vang danh lừng với tài năng kiếm thuật, cũng không ngoa khi nói cậu giỏi đấu kiếm nhất vương quốc này. Thiên tài chỉ có một, nhưng phải mài dũa được cái hơn người ấy, thì mới đúng là thiên tài. Cậu đã được các thầy dạy kiếm dạy cho câu nói đấy, thực sự, cậu dã bốc phát được, tài năng thiên bẩm ấy của mình, khi vỏn vẹn ba tuổi. Khi chỉ cần có cậu ra sân chiến, thì chắc chắn, chiến thắng nằm trong tay!

- "À mà.. Đối thủ của con cũng nặng kí đấy..! Nghe nói, nó được tung hô giỏi về phân tích với kĩ năng lắm! Nên chắc không thể chiến nhanh thắng nhanh được đâu! Đừng chủ quan"

- "Cảm tả Phụ hoàng dã dặn dò con! Nhưng kiến thức con còn hạn hẹp, mong người có thể cho con xưng danh đối thủ được không ạ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

// Blue Lock // Những mẩu truyện về KaraotoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ